(Tiếp theo kỳ trước…)

CHƯƠNG 3

 NGHI THỨC SÁM HỐI

 Tha thứ là điều chính yếu trong quá trình chữa lành của chúng ta, vì thế, tôi cho rằng nghi thức sám hối là một trong những phần chữa lành nhất của thánh lễ.

Trước hết, tâm điểm của việc chữa lành bao quanh một sự thật rằng Cha chúng ta ở trên trời tha thứ cho chúng ta một cách vô điều kiện. Người tha thứ, chữa lành các thương tích và chờ đón chúng ta trở về nhà (Lc 15, 11-32). Trong thánh lễ, khi chúng ta tụ họp lại để cử hành Thánh Thể, để tạ ơn, cử hành một nghi lễ của sự tha thứ, hãy nhớ rằng chỉ nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn và tâm trí của chúng ta sẽ dẫn đưa chúng ta tới điểm mà có thể nói rằng: “Vâng, tôi thật sự tin rằng Chúa Cha tha thứ tất cả những điều sai trái mà tôi đã làm”. Khi chúng ta mở lòng ra để đón nhận Thánh Thần của Thiên Chúa vào trong lòng mình, chúng ta mới có thể đón nhận tình yêu của Người cách đúng mực như chúng ta là.

Thứ hai, thái độ tha thứ của chúng ta thì có điều kiện. Chúng ta bị giới hạn về khả năng tha thứ bởi vì chúng ta là con người. Tha thứ vô điều kiện và trọn vẹn là một hành động thiêng liêng cần đến sự trợ giúp của Chúa Giêsu. Khi chúng ta trở về với Ngài, tình yêu của Chúa Giêsu trào qua chúng ta, cho chúng ta sức mạnh cần thiết để tha thứ hoàn toàn và vô điều kiện. Nghi thức sám hối là điều quan trọng bởi khi chúng ta bày tỏ hành động yêu thương của sự tha thứ, chúng ta đang gội rửa con tim và mở lòng ra hơn nữa cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.

Trước đây, tôi không lấy làm hài lòng về một thực tại là lúc bắt đầu thánh lễ, khi chúng ta tụ họp với tư cách là một cộng đoàn Kitô hữu, ngay lập tức, chúng ta bắt đầu thú nhận tội lỗi của mình. Lúc đó, dường như nó là sự bắt đầu tiêu cực. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng phần này của thánh lễ là lúc rất lý tưởng về mặt tâm linh và tâm lý để chúng ta thưa lên với Chúa: “Xin tha thứ cho con lạy Chúa, như con tha thứ cho những người xúc phạm đến con”. Tôi tin rằng nghi thức sám hối là chìa khóa để chữa lành ngang qua thánh lễ, vì nơi đây, chúng ta mở lòng mình để đón nhận ơn tha thứ của Chúa và quan trọng hơn, là tìm đến sự tha thứ cho nhau và cho chính chúng ta.

Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24). Sự nhấn mạnh của Đức Giêsu về sự tha thứ lý giải tại sao chúng ta có Nghi Thức Sám Hối khi bắt đầu thánh lễ. Sự tha thứ được tiếp nhận và đặt ở trước phần chuẩn bị lễ vật của thánh lễ trong đó chúng ta dâng chính bản thân, cuộc sống của chúng ta lên Chúa.

Sau mười tám năm trong sứ vụ chữa bệnh, tôi thấy thật bổ ích và được thúc giục để đọc sách về y học tổng quát với những phương pháp chữa bệnh mới. Khi tôi đọc, tôi xem các lĩnh vực mà các tác giả viết về sự tha thứ, đặc biệt là trong các mối tương quan giữa cá nhân với nhau. Chính tại đây mà việc chữa lành tinh thần đã diễn ra.

Cách đây một vài năm, khi tôi ở Washington, D.C. để làm nhiệm vụ lãnh đạo giáo xứ, tôi có một người bạn cũng đang phục vụ ở đây. Trong thời gian đó, anh đã tham gia các lớp dạy về tâm thần học. Ngày hôm sau, khi trở lại lớp học, anh đã đề cập đến sự hiện diện của tôi trong giáo xứ của anh và lời cầu nguyện của tôi cho sự chữa lành bao gồm nhiều khía cạnh tương tự mà đã được đề cập trước đây trong