Sự khẩn cầu

Trước cơn dịch Corona mỗi lúc một gia tăng, làm cho nhiều người phải lo ngại, e sợ! Và họ đã tìm đủ mọi cách để mong hạn chế chúng sớm bao nhêu có thể.

Trước tình hình này, những người không có điều kiện trực tiếp cũng nhiệt tình tham gia qua những cách thức mà mình có thể làm được, điển hình như Đức giáo hoàng Phanxicô, vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Công Giáo đã tha thiết mời gọi mọi người cộng tác, chung sức làm cho cơn dịch được chặn đứng, đặc biệt là qua lời cầu nguyện, cùng tâm tình và việc làm mà ngài đã biểu lộ.

Theo bước đi này, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng như các đức giám mục tại các giáo phận cũng mau mắn đồng lòng hưởng ứng với những bày tỏ, chỉ dẫn…những điều cấp thiết…trong giáo phận của mình, nhằm không để cơn dịch lan tràn. Chẳng hạn như mới đây rõ nhất là tại Tổng giáo phận Sài Gòn, tại giáo phận Xuân Lộc, hay là tại một số giáo phận khác….Đức Tổng giám mục và các đức giám mục đã cùng nhau mời gọi mọi người làm tuần cầu nguyện 09 ngày… nhiều nơi trong các giáo xứ, Dòng tu…đã nhiệt tình hưởng ứng, đồng thời cũng có những hành động tích cực tương tự….

Hưởng ứng lời kêu gọi của các vị có bổn phận và trách nhiệm cũng như với các vị lãnh đạo tinh thần, không phải là một việc làm cho có với người khác, mà phải luôn nhớ đây là một trách nhiệm của chính bản thân tôi trước thảm nạn đang tung hoành, vì khi tôi không chân thành cộng tác hết mình, với những gì mình có… thì một ngày nào đó, tôi cũng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng!

Với ý thức và sự nhận biết này, tôi xin được chia sẻ một vài tâm tình mà tôi vừa trải qua, để làm sao cho bản thân mình cũng như có thể giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong bối cảnh mà con người đang phải đối diện này. 

Tôi bất ngờ bị đau nặng, uống thuốc không thuyên giảm, tôi đành phải đi khám một vài bệnh viện có thế giá, mong có hướng điều trị tốt nhất. Các bác sĩ sau khi thăm khám và chẩn đoán xong. Các bác sĩ nói rằng bệnh của tôi phải tiến hành việc mổ sớm bao nhiệu có thể, không thể trì hoàn được! Nghe nói phải phẫu thuật, tôi lo lắng rất là nhiều, và tìm cách trì hoãn nhất là khi tết gần tới, trong khi đó có biết bao công việc cần phải làm!!!

Nhưng, cho dù tôi đã tìm cách trì hoãn, vẫn không thể nào kéo dài được hơn nữa, tôi đành phải bước vào con đường cuối cùng như bác sĩ đã đề ra. Đây là con đường mà tôi coi đó như là con đường sinh tử trong cuộc đời của con người. Trong cuộc đời, tôi chưa có đối diện một lần nào! Vì vậy, khi đến ngày, đến giờ… tôi phải đối mặt, tôi có rất nhiều lo lắng, mặc dù chẳng biểu lộ ra!

Trong những giây phút chờ tới thời điểm ấy, suy nghĩ mãi đủ thứ chuyện và tôi thấy rằng: Cho dù mình có lo lắng tới đâu, đến mức độ nào thì cuối cùng cũng chỉ là thế thôi. Chi bằng mình phó thác, tin tưởng vào Chúa tất nhiên sẽ có sự bình an và có những điều yên ổn nhất. Mặc dù ca mổ này được xúc tiến tại một bệnh viện rất có uy tín, và tôi tin là nơi đây sẽ có những điều tốt đẹp nhất, như nhiều người đã bày tỏ, nhưng trong cuộc đời của mỗi người có mấy ai học chữ ngờ!

Trong việc phó thác và tin tưởng, tôi bày tỏ qua tâm tình cầu nguyện. Trước hết là tôi dâng lời cầu xin đến tình yêu và lòng thương xót bao la, vô bờ bến của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, khi Ngài đến làm người để cứu độ con người, rõ nhất là khi Ngài cứu chữa người phong cùi, người phụ nữ ngoại tình, đến ngay cả Giuda, người đã phạm tội tày đình là bán Chúa, Ngài cũng tìm đủ cách để ông thức tỉnh và lôi kéo ông trở về đường ngay nẻo chính, hay là cách Chúa làm khi Ngài ở trên thập giá nhìn xuống phía dưới, để dân Do Thái nhìn thấy mà tỉnh ngộ mau quay trở về đường lành và cuối cùng là người trộm lành được sống trong ơn nghĩa Chúa vào giờ phút cuối đời khi cùng chịu chết với Chúa trên thập giá.

Kế tiếp đó, là tôi cầu nguyện với Đức Mẹ, Người đã trọn một cuộc đời cộng tác với Chúa qua lời “ xin vâng”, để rồi từ ngày hôm đó cho tới ngày hôm nay và chắc chắn cho tới ngày tận thế, giữa muôn vàn thăng trầm, thách đố… Mẹ Maria vẫn sống trọn vẹn lời đã hứa đó, đồng thời Mẹ cũng mời gọi mọi người bước theo Mẹ như vậy, để được hưởng ân phúc Chúa tặng ban.

Đặc biệt là tôi cầu nguyện với Đức Mẹ Guadalupe mà tôi tình cờ biết rõ hơn khi đi du lịch ở Đất Thánh Israen và quen biết với chị Cecilia người Mexico, mà sau đó khi tạm biệt, chị tặng tôi tấm Ảnh Đức Mẹ Guadalupe làm kỷ niệm trong những ngày cuối năm vừa qua. Qua cuộc gặp gỡ này, tôi hiểu rõ hơn về những việc Đức Mẹ đã làm, đặc biệt là với trường hợp chữa lành bệnh tật cho người chú của Juan. Khi Đức Trinh Nữ nói với Juan Diego hãy leo lên đồi Tepeyac và hái những bông hồng. Mặc dù lúc đó đang là tháng 12 đã rất muộn so với mùa hoa nở nhưng Juan Diego đã tin và tìm thấy những bông hoa hồng Castilian trên đỉnh đồi cằn cỗi, không có nguồn gốc từ Mexico. Đức Trinh Nữ yêu cầu ông sắp xếp những bông hồng vào trong chiếc áo choàng tilma dệt bằng sợi xương rồng của mình. Điều kỳ lạ xảy ra khi Juan Diego mở áo choàng trước sự chứng kiến của Giám mục Zumárraga vào ngày 12 tháng 12, những bông hoa rơi xuống sàn nhà nhưng ở vị trí đó lại xuất hiện hình ảnh của Đức Trinh Nữ Guadalupe một cách kỳ diệu được in trên vải, mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại làm cho biết bao người phải sửng sốt, ngạc nhiên…

Tiếp theo là tôi cầu nguyện với cha thánh Eymard, Đấng sáng lập Hội Dòng Thánh Thể, mà tôi là một thành viên. Cả cuộc đời của ngài là hướng trọn về Chúa Giêsu Thánh Thể, là một dấu ấn đặc biệt khi ngài luôn nhận biết “ Chúa đã gọi tôi phục vụ Thánh Thể Ngài, cho dù tôi bất xứng..”, để rồi ngài luôn ao ước “ thắp lửa Thánh Thể khắp mọi nơi ”, ngay cả khi ngài gặp nhiều thách đố, khi ngài ốm đau bệnh tật, cũng như vào những giây phút cuối đời… mà từ ngay tôi chính thức là phần tử của Hội dòng, tôi luôn ý thức để cùng tiếp tay với ngài qua những anh chị em cùng chí hướng trong việc loan truyền Thánh Thể nơi cuộc sống hiện nay ở mọi phương diện…

Tiếp theo là tôi cầu nguyện với các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông tiền nhân của tôi, đặc biệt là trong gương sáng chứng nhân đức tin ấy. Tôi đã không ít lần tự hào, hãnh diện, vì quê hương, dòng họ của tôi cũng có những vị thánh, có những chứng nhân anh dũng…Các ngài đã hiên ngang tuyên xưng niềm tin và một lòng một dạ sống gắn bó với Chúa cho đến cùng, bất chấp mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt là qua cái chết can đảm, oai hùng làm cho bao người phải ngưỡng mộ thán phục, kể cả những kẻ có ác cảm….

Với bằng ấy lời cầu nguyện được phát xuất từ tận trái tim, được tôi cứ suy đi nghĩ lại cho tới lúc vào trong phòng mổ mà được mổ lúc nào không hay. Thậm chí, khi tỉnh dậy tôi cứ ngỡ là các bác sĩ chưa có làm gì hết. Để rồi khi biết là mọi sự đã xong xuôi, tôi không còn lo lắng gì như trước khi mổ, mà một lòng một dạ “ Tạ ơn ” Chúa, Đức Mẹ, cha thánh Eymard, các thánh tử đạo Việt Nam….và quyết tâm từ đây trong ơn nghĩa Chúa dành cho tôi, tôi nguyện một quyết tâm sống theo Lời Chúa chỉ dạy cho đến cùng qua tấm gương ngời sáng của Mẹ Maria, cha thánh Eymard, các thánh tử đạo Việt Nam cũng như những người đạo đức khác…đã sống mà tôi biết được.

Thiên Quang sss

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập