CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Một tình yêu đong đầy

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con vẫn nhớ hoài, nhớ mãi lời Chúa đã quả quyết “ Không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu…” ( Ga 15,13 ) và “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng.” ( Ga 13,1)

Quả thật là đúng như thế, khi chúng con nhìn lại cuộc đời của Chúa ở trần gian này, tuy thật là ngắn ngủi, có 33 năm thôi, nhưng 33 năm chất chứa bao lời dạy dỗ, hướng dẫn …để con người luôn biết đường ngay nẻo chánh mà đi, và cũng chính 33 năm ấy, những quyền năng được Chúa biểu lộ để chúng con tin là Chúa được Chúa Cha từ trời gửi xuống để giúp chúng con yên tâm mà bước theo Ngài giữa biết bao cám dỗ hay quyến rũ của trần gian, và ngoài ra Chúa còn để lại những tấm gương tuyệt vời để chúng con yên tâm mà thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống đầy thử thách này, như Chúa đã nói “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. ” ( Mc 10,45)

Tất cả những sự kiện này được gói ghém trọn vẹn trong ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa khi Chúa bước lên cây thập giá được giương cao trên Núi Sọ.

Đúng thật là như vậy. Mọi sự nhục nhã, khổ đau của trần gian nay đã được Chúa đón nhận hết. Chúa không từ chối bất cứ một điều gì, để qua đó, con người có cơ hội được giải thoát hết mọi sự!

Và còn hơn thế nữa, Chúa chấp nhận để biến đổi sự ô nhơ, nhục nhã này thành “ Thánh giá ” để sinh ơn cứu độ cho muôn người qua việc sau đó Chúa Phục Sinh. Nhưng trước khi bước tới mầu nhiệm này, Chúa đã thể hiện qua việc tên trộm lành bị kết án chết cùng với Chúa được Chúa hứa ban cho vào Nước Trời, khi tên trộm nhận biết và khẩn cầu nài xin Chúa. Chẳng những thế, Chúa còn soi sáng để viên sỹ quan ngoại giáo có mặt trong cuộc xử án Chúa nhận biết Chúa là ai, khi ông ta kêu nên “ Đúng, người này là Đấng Thánh…”, ngoài ra, Chúa còn giúp cho đám đông người Do Thái đã lầm lạc theo các thượng tế, kỳ lão…kết án Chúa nhận biết Ngài như thế nào, khi phải đấm ngực, ăn năn, khóc lóc ra về…

 Đỉnh cao của tình yêu Chúa dành cho con người còn được thể hiện sau khi Chúa Phục Sinh. Chúa không lãng quên cũng như bỏ rơi những người Chúa yêu thương, nhất là các môn đệ đang ở trong tình trạng lo sợ, hốt hoảng như rắn mất đầu… Chúa đã có mặt để bằng mọi cách để củng cố niềm tin cho các ông, như cho ông Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống với các băng khăn liệm xác Chúa được xếp gọn gàng; như Chúa cho hai môn đệ buồn bã trở về làng Emmau nhận ra Chúa khi ngồi đồng bàn qua việc Chúa tạ ơn khi dâng bánh; như là khi Chúa hiện ra cho các tông đồ đang ở trong phòng đóng kín cửa vì sợ người Do thái và hôm nay cho các tông đồ, đặc biệt là cho ông Tôma, người được mệnh danh là “ cứng lòng tin! ”

Chúa không chấp những điều vụn vặt mà con người thường hay vấp ngã, mà qua đòi hỏi của Tôma, thêm một lần nữa, Chúa làm cho niềm tin của mọi người và cho ông Tôma được xác tín một cách vững chắc, mạnh mẽ hơn. Nhờ niềm tin ấy, sau này các ông đã sống hết mình cho Chúa ngay cả khi các ông gặp phải những thử thách ác nghiệt nhất, các ông luôn sẵn sàng nguyện một lòng: Chết cho Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con nhận biết, Chúa biết tính Tôma là như thế nào, để rồi đoến dịp thuận tiện, Chúa lại hiện ra với các tông đồ trong đó có ông Tôma. Trước hết là Chúa cầu bình an cho các ông, kế tiếp là Chúa đến với ông Tôma để đáp ứng mong muốn của ông như ông đã nói với các tông đồ trước đó: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Và ông đã nhận được sự đáp ứng tỏ tường của Chúa một Chúa Giêsu Phục Sinh "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin".

Khi thấy và được nghe Chúa nói một cách tỏ tường, ông đã không dám thử thách Chúa như trước kia đã mạnh miệng, mà thay vào đó bằng lòng tôn thờ kính phục “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Rồi sau khi đã nghe lời tâm tình mà ông Tôma thốt lên từ đáy lòng, Chúa đã nhấn mạnh để cho ông, cho mọi người đang hiện diện được rõ cũng như cho mọi người sau này: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình thương Chúa dành cho con người thật là bao la, vô bờ bến, để với lòng tin cho dù còn lắm giới hạn của phận người qua biết bao biến cố xảy đến, chẳng hạn như biến cố dịch Virus Corona đầy nguy hiểm đang đến với con người trên thế giới hôm nay…chúng con luôn biết tin yêu và một lòng phó thác vào Chúa như lời khẩn cầu chúng con đọc lên mỗi ngày: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. 

Dĩ nhiên, chúng con vẫn chưa tránh hết được những sự giới hạn, những yếu kém không khác gì các tông đồ ngày xưa, giống y hệt như ông Tôma, điển hình như trong đại dịch Virus hôm nay, trước sự lây lan khủng khiếp và nhất là làm cho nhiều người bất ngờ nhiễm bệnh và chết mau chóng…chúng con khiếp sợ, để Chúa chúng con cũng tìm đến mà cả các ngẫu thần khác chúng con cũng chẳng có bỏ qua hay sót một vị nào!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài học của ông Tôma để lại là một bài học trả một giá rất đắt và chúng con vẫn nguyện một lòng không bao giờ bị lâm vào hoàn cảnh oái oăm đó. Vậy mà giờ đây khi đặt mình đối diện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, suy nghĩ và xét mình, có lẽ chúng con phải giật mình hoảng hốt! Vì đã không ít lần chúng con đã rơi vào trường hợp giống y hệt ông Tôma ngày xưa!

Vì vậy, lạy Chúa với lòng khiêm tốn, sám hối ăn năn, nhận biết con người của mình, giờ đây chúng con xin Chúa lượng thứ những yếu đuối, lầm lỡ của mỗi người chúng con, đồng thời xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ và dẫn dắt chúng con luôn mãi, để chúng con được theo Chúa đến cùng, ngay cả khi chúng con phải trải qua những biến cố ghê gớm đến đâu đi nữa…

Thiên Quang sss

 

Niềm vui Phục Sinh

Chúa đã Sống Lại. Haleluia. Haleluia. Haleluia.

Niềm vui này tôi được nghe vọng vang ở đâu đây, tôi cứ ngỡ là tôi đang ở trong đêm thánh Vọng Phục Sinh vừa đi qua. Tôi dáo giác nhìn quanh, nhìn về phía nhà thờ mà chợt nhớ ra là trong ngày trọng đại đó, lệnh tạm dừng thánh lễ vẫn còn có hiệu lực, đối với xã hội lẫn trong Giáo Hội!!!

Bóng đêm đen của mùa chay năm nay dường như là dài vô tận cùng với lệnh “ giãn gặp gỡ, giãn tiếp xúc…bất cứ ở nơi đâu. Và tốt nhất khi chẳng có chuyện gì cần thiết là không có ra khỏi nhà! ” mà xã hội nhấn mạnh, cũng như sự đồng lòng của các vị lãnh đạo Giáo Hội tại Việt Nam có hiệu lực ngay trong thời điểm này!

Bầu khi vắng lặng, tĩnh mịch lại cộng với thời điểm tại Miền Bắc thời tiết chìm trong sự âm u, giá lạnh và mưa phùn…càng làm cho không khí của mùa lễ hội chợt chùng xuống lạ thường, để rồi người tín hữu khi chứng kiến cũng như khi bước đi đều cảm nhận một sự trĩu nặng ngậm ngùi đến xót xa!

Nơi vùng quê của giáo xứ có một bề dày lịch sử vẫn có một sự quen thuộc chưa bao giờ thay đổi lớn như hôm nay, đó là tiếng chuông ngân khi trời vừa rạng sáng, khi tiếng gà lanh lảnh gáy vang; hay khi chiều về, ánh mặt trời lấp lánh sau lũy tre làng. Tiếng chuông báo hiệu các giờ chuẩn bị bước vào thánh lễ cũng như các việc đạo đức khác, hay như giữa trưa, tiếng chuông cũng được ngân vang, giúp người tín hữu biết phải làm gì vào giờ này về phần xác cũng như về phần thiêng liêng.

Trong đêm vọng Phục Sinh vừa qua đi, mọi nghi thức vẫn được cha chánh xứ cử hành một cách trang trọng như biết bao nhiêu năm trước vẫn cử hành, trừ một vài nghi thức đã được Đức giám mục chuẩn chước. Nghi thức cử hành đầy trang trọng làm những ai được phép có mặt phải xúc động dạt dào! Vậy mà, khi nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen của bóng tối, chẳng có ai hiện diện để chia sẻ niềm vui trọng đại này, vì sợ vi phạm lệnh cấm, nhưng ai cũng biết ở bên ngoài nhà thờ, giờ này đang có rất nhiều người, nhất là những người vốn đạo đức đang hướng về và nhiều người đều có một lòng khao khát, mong muốn được có mặt, chứ không ai muốn thánh lễ cứ “ Vọng ” hoài như thời điểm này!!!

Trong đêm vọng Phục Sinh vẫn còn giữ lại nghi thức thắp nến, giữa khung cảnh tăm tối, ánh lửa bừng lên chiếu sáng cả gian cung thánh, nhưng không lan tỏa tới khắp cả nhà thờ rộng mênh mông, tôi chợt hỏi biết đến bao giờ ánh sáng của “ Phục Sinh ” này mới được chan hòa cả nhà thờ, cũng như nơi tâm hồn tín hữu đây? Hỏi để mà hỏi, vì biết sẵn câu trả lời là chỉ còn ít ngày nữa thôi, theo như quy định đã ấn định từ trước.

Biết là như thế, nhưng tôi lại giật mình, khi nghĩ trong thời gian vắng tiếng chuông vắng các thánh lễ, các việc đạo đức…có người tín hữu nào bị chi phối, lôi kéo, mà sa lầy để rồi chìm trong bóng tối của trần gian, của những sự xấu xa, của tội lỗi, của sự, gian ác…không nhỉ? Và đã có được bao nhiêu lần quyết chí vùng lên để đi vào con đường đạo đức, thánh thiện…mà Chúa Giêsu Phục Sinh đem lại không?

Rồi sẽ tới một ngày mọi người sẽ được sống trong sự bình an, hạnh phúc…cho dù bóng ma của dịch Virus Corona vẫn chưa sạch bóng, vẫn còn ẩn khuất đâu đây, ám ảnh, đe dọa con người…nhưng không vì thế mà con người đánh mất niềm tin và hy vọng do Chúa Giêsu Phục Sinh đem lại...

Bởi vậy, để niềm vui Phục Sinh được chan hòa trong cuộc sống đầy giới hạn của ta ngay bây giờ, thì một đòi hỏi bắt buộc là ta phải chấp nhận sống niềm tin đó một cách mãnh liệt ngay từ hôm nay. Ta sẽ khuất phục và biến đổi chúng, cho dù ta có phải trả giá đến mức độ nào. Vì trong tâm tư, trong cõi lòng của ta chất chứa đầy sự hy vọng, lạc quan, cùng những điều tích cực…thì trước mắt ta chẳng còn sợ gì, như lời của người xưa đã nhấn mạnh “ Sau cơn mưa trời lại sáng…” hay nói theo ngôn ngữ nhà Đạo là “ qua thập giá tới vinh quang ”

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập