CẢM THƯƠNG 

 MIỀN TRUNG 

Là con người có trái tim, là con dân đất Việt cùng dòng máu đỏ da vàng, và nhất là người Kitô hữu, chắc rằng ai cũng có cảm nhận, thấy tim mình nhói đau trước mọi diễn biến nơi khúc ruột Miền Trung thân yêu. Là một thành viên nhỏ bé trong Huynh Đoàn Thánh Thể, tôi xin được bày tỏ tâm tình, cảm nghĩ, với lòng ước mong cùng được đồng cảm, sẻ chia.

Miền Trung, vùng đất gió Lào, cát trắng, miền đất luôn phải gánh chịu sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên. Mới tháng 4, tháng 5 vừa qua, nếu ai có dịp về thăm Miền Trung, nắng như thiêu như đốt, đất nứt nẻ, cây trồng chết vì hạn, rồi thảm họa môi trường, cá chết hàng loạt, bao gia đình phải lao đao. Chưa kịp đứng dậy, mùa mưa lũ về, Miền Trung, lại thêm bao mảnh đời bất hạnh.

Tin áp thấp nhiệt đới, tin bão xa, bão gần bờ; mỗi bản tin là thêm nỗi xót xa.

Tôi nghe từng diễn biến của bão, thiệt hại mà bão tàn phá. Tôi theo dõi diễn biến của mưa, của lũ. Thông tin về các đê bao, các công trình thủy lợi, công tác di dời mùa lũ, mức báo động lũ trên các sông, những thương vong do bão lũ gây nên…

“21 người chết, 8 người mất tích do mưa lũ miền Trung Bão Wutip còn khiến 389 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 27.833 nhà bị ngập; 195.801 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Cơn siêu bão này còn làm 7 cột ăng ten phát sóng bị đổ; 753 cột điện hạ thế, 71 cột điện trung thế và 35 cột điện cao thế bị hư hại. Về giao thông, bão khiến 347.220 m3 đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp.

Lượng mưa lớn, vượt quá khả năng tích nước nên các hồ đập lớn ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là Đồng Đáng, đập Thung Cối và hồ Vực Mấu (Nghệ An) đã bị vỡ, khiến hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước. Mưa lớn, còn khiến gần 60.000 học sinh tại hơn 80 trường ở bậc THCS và THPT trên địa bàn Hà Tĩnh phải nghỉ học…”

Còn nhiều nhiều nữa, thiệt hại về hoa màu, gia súc, đồ dùng, tài sản, nhất là về con người. Cảm thương không những trẻ thơ mất mẹ, người vợ khóc chồng, người con mất cha. Cảm thương không những con người ngâm mình trong biển nước, tay vươn lên đón nhận cứu trợ.

Tôi nghe, nghe hết, đọc hết, xem hết những hậu quả do bão gây ra không phải để cho biết, mà tôi nghe để cảm nhận, để thấu hiểu, để thông cảm và để chia sẻ những mất mát, đau thương mà người anh chị em đang phải hứng chịu. Tôi tự hỏi, nếu những điều đó đang xảy ra cho chính mình, cho gia đình, cho vùng miền mình đang sống, thì tôi mong muốn điều gì?

Tôi nghe tiếng lòng của những người con xa quê:

 “Mong mọi người sẻ chia, giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này”. “Ôi! Miền trung quê tôi, đến bao giờ mới hết cảnh nắng cháy, mưa dầm, bão lũ quanh năm? Quảng Bình nơi tôi sinh ra, lớn lên, đã thấm đẫm bao nước mắt vì lũ lụt, bão tố… Hãy chung tay giúp đỡ người dân quê tôi… Thương quá Quảng  Bình ơi!”

Và nhiều tiếng lòng nữa gởi gắm trên facebook.

Cùng những tiếng lòng trên, tiếng lòng này xin gửi đến qúy vị, anh chị em để với trái tim trắc ẩn, với tinh thần tương thân, tương ái, xin mở rộng vòng tay “Lá lành đùm lá rách” vì “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.” Nhất là Chúa đã đồng hóa mình trong những người bé nhỏ, cùng khổ, Lời Chúa nói với chúng ta “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy.” (Mt 25, 40)

Họa Mi


Tin khác