NẮM XÔI CỦA MÁ  ! 

 

Ngày nhỏ thích nhất mỗi khi má đi đám tiệc gì về, thì y như rằng má không quên gói một nắm xôi vào khăn giấy mang về cho tôi.

Mở khăn giấy ra, có chỗ giấy dính chặt vào xôi, không biết chỗ nào là xôi, chỗ nào là giấy. Bỏ vào miệng nhấm nháp từng miếng như thể sợ nắm xôi sẽ tan biến nếu ngấu nghiến nhai.

Tình yêu của má chỉ đơn giản thế thôi, mà mỗi khi nhớ lại làm cho ta nhớ nhung, bồi hồi.

Đi tu, rồi làm linh mục, tuần nào cũng có tiệc tùng. Ôi thôi đủ thứ thức ăn ê hề. Rồi người ta mời cha hết ly này đến ly khác. Mới làm cha được có một năm mà bụng to, mắt mờ, men gan cao, mỡ trong máu tăng…tất cả cũng chỉ vì muốn vừa lòng những con chiên đòi linh mục phải thấm mùi chiên.

Đã từ lâu, tiệc tùng là mỗi nỗi sợ hãi, nhưng vì trách nhiệm chủ chăn với đàn chiên, và vì cái lý luận của chủ tiệc: Chẳng mấy khi con có tiệc mời cha! Cha là chủ chăn thì phải thắm mùi chiên, Đức Thánh Cha nói vậy mà …

Lâu lâu có dịp về nhà. Má nói ba con nuôi mấy con gà giò, để má làm thịt cho ăn. Con đi tu chắc ăn uống cực khổ lắm.

Buột miêng nói: Thôi gà con sợ lắm, con không ăn đâu, ăn chán lắm má ơi.

Bất chợt nhận ra ánh mắt má đượm buồn. Dù sao cũng là tấm lòng của má!

Bữa nay lại có tiệc. Trên bàn ê hề những món ngon. Người ta cứ liên tục mang ly đến cụng với cha, không lẽ không uống, không lẽ không chúc mừng…Tiếng ca nhạc nhảy múa inh ỏi lấn át tất cả…đến một câu hỏi thăm sức khỏe dù hét lên muốn khan cả tiếng mà người kế bên vẫn không nghe…

Nhìn cảnh người ta đi ăn tiệc, chúc mừng, nhảy múa ca hát mà ngao ngán.

Chủ tiệc đến kề bên, choáng váng trong men rượu: Cha! Chúc mừng…một hai ba…dô! Hôm nay con vui quá, hạnh phúc quá vì có cha đến nhà…

Giữa những ồn ào náo nhiệt, thèm lắm không khí bình yên mỗi khi ăn cơm ở nhà với má…Giữa những người xa lạ mà phải luôn xem họ là những người thân thương, thấy nụ cười của má…

Bất chợt điện thoại reo…Má gọi. Ráng lắng tai phân tách tiếng nhạc, tiếng ồn ào, tiếng hô dô dô, mới nghe được tiếng má: Con hả, tháng này con có về nhà không?...Dạ! tháng này con bận việc mục vụ nhiều quá má ơi…

Đặt điện thoại xuống, gắp một cục xôi thật lớn vào chén, rồi ngấu nghiến nhai...mùi xôi thơm phức, nhưng con nghe có vị mặn của nước mắt...

Bất chợt giữa những cao lương mỹ vị, thèm lắm một nắm xôi gói ghém trong khăn giấy của má.

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập