Chúa nhật 4 thường niên.

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

Công đức tổ tiên

Ngày tết về, người Việt Nam nói chung, người công giáo nói riêng sau khi dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa trong ngày đầu năm là nhớ tới tổ tiên. Đây là một tập tục tốt đẹp nhằm giáo dục mọi người đừng bao giờ lãng quên cội nguồn cùng những gì mình đang có ngày hôm nay, để làm sao sống tốt hầu giúp con người vươn lên tới chỗ hoàn hảo.

Nhưng làm sao để con người nhận biết và sống chân lý này, nếu không lại giống như các kinh sư và những người Pharisiêu ngày xưa mà trong Tin Mừng hôm nay đề cập tới, khi biện hộ: “ Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi!”

Có một người khi lớn lên lập gia đình, có con cái, lo lắng chăm sóc cho chúng đầy vất vả, mệt nhọc...lúc đó mới giật mình nghĩ tới cha mẹ mình ngày xưa cũng vất vả với mình y như thế, mà mình đâu có biết, trái lại còn chê trách đủ điều. Giờ thấy thương, thấy tội cho cha mẹ quá, nhưng đâu còn thời gian nữa!!!

Bởi vậy, mỗi khi ta nghe bài hát “ lòng mẹ ” của Y Vân thấy thật là thấm thía: “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu.......

....Dù cho mưa gió không quảng thân gầy mẹ hiền Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên..

Hay là bài hát “ Công đức sinh thành ”

Hoặc bài hát “ Cầu cho cha mẹ ” của Phanxicô “Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau....”

Dĩ nhiên, như câu ca dao mà ông bà nói về công cha nghĩa mẹ “ nước mắt chảy xuôi, đâu có bao giờ nước mắt chảy ngược ” hay là “ Bắc cầu để mà đi, chứ đâu có ai bắc cầu để mà lội ” nhằm nhắc nhở chúng ta chẳng những đừng quên, mà còn nhắc là đừng có bội bạc, phũ phàng như trong thời gian gần đây có những người con có những hành động trái nghịch với đạo lý, hay có những lời nói ngạo mạn, chẳng phù hợp với đạo đức của một con người.

Nhận ra điều này thì ta phải làm ngay từ bây giờ, ngay trong hoàn cảnh này, chứ không phải là đợi tới lúc nào thuận tiện. Vì trong hoàn cảnh đó mà ta vẫn có hiếu nghĩa thì mới trông mong lúc khác ta không có xao nhãng.

Hơn nữa điều cha mẹ muốn gì nơi chúng ta là những người con? Chắc chắn không phải là nhà cao cửa rộng. Chắc chắn không phải là tiền rừng bạc bể. Và cũng chắc chắn không là quyền uy dũng mãnh...mà mong muốn nơi người con có được những đức tính biết có trên có dưới, biết sống tôn ti trật tự, biết quan tâm với mọi người, nhất là những người bất hạnh, người cô thế cô thân, biết trao ban, biết cứu giúp, nhất là những người đang lâm cảnh khốn khó, ngặt nghèo....Có thể làm những việc này không có nổi nang, chẳng có một ai biết đến. Nhưng mà nhờ những việc này ta đang vẽ lại ân đức của tổ tiên cũng như làm cho tâm hồn mỗi người được nhẹ nhàng, thanh thản... để rồi từ đó trong cuộc sống qua từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ...bộc lộ lòng yêu thương, lòng bác ái, sự bao dung, thứ tha, chứ không là sự ác độc, nghiệt ngã; chứ không là sự cay đắng tủi nhục bắt người khác phải đón nhận cho hả dạ lòng ta!!!

Trong thời gian vừa qua có nhiều câu chuyện về người con với cha mẹ. Người con mải mê công ăn việc làm, chẳng lưu tâm để ý gì đến cuộc sống của cha mẹ, cứ tưởng mỗi tháng hay mỗi lần gửi cho cha mẹ một số tiền chi tiêu dư dả là được rồi. Nào ngờ đến khi cha mẹ mất không kịp gặp gỡ, đã vậy lại còn nhận đủ số tiền mà mình đã gửi về cho các ngài cùng với mảnh giấy có ghi “ mẹ nhớ con lắm. Điều mẹ cần là gặp con, chứ không phải là tiền!!!”. Đến lúc ấy, nhận ra thì ta quá trễ mất rồi!!!

Như vậy, tết về là một dịp may hiếm có để mọi người trong gia đình chúng ta đoàn tụ nhất là trong hoàn cảnh làm ăn hôm nay. Chúng ta cần chuẩn bị để cuộc xum họp này được đậm đà ý nghĩa, trước hết là biết tạ ơn những người đã ra đi trước, tiếp theo là để sống với những người đang ở quanh chúng ta, và cuối cùng là hướng tới tương lai cho những thế hệ đang kế tiếp. Cuộc xum họp này chắc sẽ vất vả lắm, hy sinh nhiều lắm... đối với nhiều người, trong đó có cả sự tốn kém nữa. Nhưng mà thử nghĩ coi cuộc đời ta được bao nhiêu lần như vậy, mà ta phải sợ. Hơn nữa, nhờ những dịp xum họp này, mọi người mới có cơ hội biết nhau, hiểu nhau và sống tình nghĩa với nhau. Như vậy, so với mục đích này thì những gì ta sợ kể trên đó có là gì?

Sống đậm đà tình cha nghĩa mẹ, sống đong đầy tình nghĩa anh chị em, để rồi nếu có dịp ôn lại tới các cụ đã đi trước với biết bao thăng trầm trong cuộc sống, ta mới có cơ hội nhận ra công đức của các ngài để lại cho con cháu mà cố gắng duy trì, gìn giữ, cũng như phát huy chúng đạt tới mức hoàn hảo trọn vẹn.

Một khi biết nhớ tới công ơn ông bà tổ tiên thì lúc đó ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn vật muôn loài trong số đó có con người, Ngài thương yêu con người là chừng nào, thế thì ta phải sống làm sao cho xứng đáng, chứ không bao giờ hiểu méo mó, lệch lạc như mấy người pharisiêu hay mấy kinh sự trong bài Tin Mừng hôm nay, mà Chúa đã vạch rõ, nhấn mạnh vì các ông chỉ có biết: “ dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ Lời Thiên Chúa” .

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 12
Hôm nay : 277
Tuần này: 2,150
Tháng này 13,517
Lượt truy cập: 659,689