Chúa Nhật 21 thường niên

Suy niệm: (Lc 13, 22-30) 

Trên đường đi lên Giêsusalem, có người hỏi Đức Giêsu về sự cứu rỗi: “Thưa Ngài, những người được cứu rỗi thì ít, có phải không?” Trả lời cho câu hỏi này, Đức Giêsu vẽ ra viễn ảnh về một sự phân biệt hết sức rạch ròi: có những người được cứu rỗi, và có những người phải hư mất. Đồng thời, Ngài cũng dự báo về những đảo ngược chung cục: có những người con cái của Thiên Chúa phải đứng bên ngoài, nhìn thiên hạ từ đông tây nam bắc vào dự tiệc trong nước Thiên Chúa; có những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót (Lc 13, 22 - 30)…

Cứu rỗi con người là sáng kiến của Thiên Chúa. Đó là một ân sủng nhưng không. Tuy nhiên, mỗi con người được cứu rỗi là một công trình hai chiều: một chiều là ân sủng tình yêu của Thiên Chúa, và chiều kia là sự cộng tác trong tự do của con người trước ân sủng ấy. Được chọn làm con Chúa ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ, chúng ta được Chúa cho một khởi đầu thuận lợi. Chúng ta được bảo bọc và dạy dỗ trong cung lòng một Giáo Hội. Đức tin chúng ta được nuôi dưỡng trong môi trường đạo hạnh tốt đẹp. Thế nhưng, chính thái độ sống và nỗ lực cộng tác của mỗi người chúng ta với tất cả những ân sủng tốt đẹp ấy mới quyết định vận mệnh cuối cùng của chúng ta. Để bước vào Nước của Thiên Chúa, Đức Giêsu dạy chúng ta: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”(c. 24).

Nước Thiên Chúa là nước dành cho tất cả mọi người, nhưng để vào Nước ấy, người ta phải sống cuộc đời mình nghiêm túc như một cuộc chiến đấu. Sống là chiến đấu. Chiến đấu là để vươn mình lên cao, là biết rằng cuộc sống mình có một cùng đích rõ ràng. Chiến đấu là để gỡ mình ra khỏi xu hướng buông xuôi dễ giải, để không thả cuộc đời mình tuột dốc để phải mình rơi vào nhiều cạm bẫy của cuộc sống.

Thực tế cuộc sống cho thấy, có những người đã được cho một điểm khởi đầu tốt đẹp, nhưng càng sống, người ta càng đi xa với những khởi điểm tốt đẹp của đời mình. Có khi chúng ta sống với danh nghĩa là người công giáo nhưng lại không thực hành đầy đủ điều mà mình tin. Có khi càng sống, chúng ta càng trở nên vô tâm với biết bao ơn nghĩa tốt đẹp mà Thiên Chúa đã đặt vào cuộc đời chúng ta. Có khi qua mỗi ngày sống, chúng ta tự tay khép lại cánh cửa Nước Trời trước mắt mình.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết ý thức về phẩm giá cao vời mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết dùng tự do của mình để cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, nhằm hoàn tất công trình cứu độ mà Thiên Chúa rộng ban cho từng người chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đường Chúa đến với loài người, con đường Chúa đi để cứu độ loài người là một con đường rất hẹp. Ấy là con đường trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ấy là con đường vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Ấy là con đường tình yêu cao cả của người dám hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết noi gương Chúa, và can đảm bước đi theo Chúa trên con đường hẹp mà Chúa đã đi.

 Xin dẫn chúng con vào con đường hẹp khiêm cung để chúng con biết nhận ra vị trí thọ tạo nhỏ nhoi của mình và nhận ra tình yêu bao la của Chúa dành cho chúng con.

Xin dẫn chúng con vào con đường hẹp kiên nhẫn để chúng con không dễ bỏ cuộc trước những thất bại, nhưng liên tục đẩy mình về phía trước để cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa.

Xin dẫn chúng con vào con đường hẹp từ bỏ để chúng con sống và làm chứng từng ngày, về sự hấp dẫn và sức giải phóng của Nước Trời.

Xin dẫn chúng con vào con đường hẹp can đảm để sống đời mình như một cuộc chiến đấu liên lỉ hướng đến những giá trị tốt đẹp.

Xin dẫn chúng con vào con đường hẹp của yêu mến để chúng con học sống và yêu như Chúa đã yêu. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập