NỖI ĐAU TRONG HY VỌNG


Ngày hôm ấy, cái ngày ba của Tâm qua đời, như là cả trời sụp đổ trước mắt Tâm. Tâm không ngờ ba lại chết trẻ, chết nhanh như thế. Ba ra đi, đã để lại nỗi trống vắng trong gia đình, mẹ bán hàng không có người phụ giúp. Tâm và đứa em trai lên 12 tuổi không có ai đưa đi học, phải nhờ các chú (vì Tâm chưa đủ 18 tuổi, chưa được phép chạy xe máy mà). Đường nước, đường điện hư hỏng trong nhà ai sửa cho đây? Lại phiền các chú tiếp thôi. Mẹ mải bán hàng, còn ba đâu mà vòi ba mua kem với sinh tố. Hai chị em Tâm đã 5 lần mừng sinh nhật thiếu vắng ba. Tâm đăng trên face book: “Năm năm rồi, ba có nhớ ngày sinh nhật của con không?”

Còn 3 tháng nữa thôi là đến ngày giỗ 6 năm của ba, vậy mà Tâm tưởng chừng biến cố thương đau đang diễn lại trước mắt Tâm: Hôm ấy ngày 23 tháng 12, Tâm có tiết học ngoại khóa, học xong Tâm gọi điện thoại để ba đến đón. Trên đường về một anh sinh viên từ trong hẻm chạy xe ra tông vào xe ba, ba bị gẫy chân trái. Tâm hốt hoảng, gọi điện thoại cho các chú, báo cho mẹ để đưa ba vào bệnh viện cấp cứu. Nếu chỉ gẫy chân, ba phải bó bột mấy tháng là khỏi chứ gì. Tình trạng của ba lại khác, ba đã bị bệnh gan sẵn trong người, khi tiến hành phẫu thuật bác sĩ cũng đắn đo, đòi sự cam kết của gia đình. Bệnh tình ba càng lúc càng tệ hơn, vết thương với căn bệnh sẵn có dẫn đến nội tạng của ba hỏng hết. Bác sĩ cho ba chuyển đến phòng “chăm sóc đặc biệt ICU”. Ở phòng ICU này thăm phải có giờ. Cho đến ngày thứ 17 tính từ ngày ba nhập viện, mẹ đã xin phép nhà trường cho hai chị em vào thăm ba, vì có thể sau ngày này, ba hôn mê chẳng còn biết gì nữa, bác sĩ đã nói với mẹ như thế. Thế là chị em Tâm được vào gặp ba, mà nước mắt dâng trào, chẳng biết nói gì, nhưng cuối cùng hai đứa cũng nói được lời xin lỗi ba. Còn ba, ba đã nói: “Ba thương 2 con, thương mẹ lắm, các con cố gắng chăm học, ngoan nghe lời mẹ nhé”.

Đến ngày thứ 18, chiều hôm ấy là ngày 10/1, bác sĩ quyết định cho ba về nhà, vì bác sĩ đã “bó tay”. Nhìn thấy ba lúc này sao mà thảm thương qúa…… mắt ba nhắm nghiền….. miệng ba phải cắm ống dẫn thở nối với bình oxy, 1 cô y tá luôn phải bóp, dụng cụ bóp theo nhịp tim. Khi xe cứu thương chuyển ba từ bệnh viện về, mọi người thân, khu xóm tập trung rất đông. Trong nhà các bác các chú đã chuẩn bị dọn dẹp, kê giường sẵn để ba nằm. Hội kẻ liệt, hội lòng Thương Xót v. v…. nhanh chân thế, thay nhau cầu nguyện. Đặc biệt ba được cha xứ xức dầu lần cuối. Bình oxy cứ hết lại thay bình khác, có những lúc người ba nóng bừng vì cơn sốt, vết thương chân ba hoại tử… và ba đã ra đi trong lòng thương xót vô biên của Chúa, trong tình yêu thương của bao người vào lúc 22g 20 ngày 11/1. Tim Tâm như nát tan, muốn vỡ tung ra từng mảnh. Vậy là chị em Tâm đã mất ba thật rồi, mẹ mất ba thật rồi. Đứa em Tâm mệt qúa, nó thiếp ngủ mất, không có mặt lúc ba đi, có ai đó đánh thức em dậy, em gào to lắm như ăn vạ: “Con không biết đâu, ba không chờ con……” Khi ấy, không ai có thể cầm được nước mắt………….

Trong nỗi đau này, Tâm vẫn tin, niềm tin của người Kitô hữu: Cái chết là cửa ngõ để ba về quê hương đích thật và ba sẽ sống lại trong ngày sau hết . Linh hồn ba đã được biết bao lời cầu nguyện;  mẹ và chị em Tâm, bên nội bên ngoại, nhận được những lời an ủi, sẻ chia của qúy cha, qúy tu sĩ, mọi người trong khu xóm, trong giáo xứ. Tâm chỉ biết ghi tạc trong tim, nguyện xin Chúa nhân lành phúc đáp thay cho gia đình Tâm, mẹ góa con côi.

Tháng 11 lại về, Tâm, cùng mọi Kitô hữu, được Mẹ Giáo Hội nhắc nhở con cái mình sống mầu nhiệm CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG. 

Học giáo lý Tâm đã được biết rằng: Các Thánh trên Trời không ngừng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa. Còn chúng ta noi theo gương sống thánh thiện của các ngài, nhờ đó chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô là nguồn mạch ân sủng và sự sống. Đối với các linh hồn trong luyện ngục, chúng ta là những người còn đang sống, dâng hy sinh và lời cầu nguyện cho các ngài. Đồng thời các ngài cũng phù hộ, cầu nguyện cho chúng ta trong đời sống tại thế này. Những người còn đang sống, chia sẻ đời sống và cầu nguyện cho nhau. Đó là mầu nhiệm CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG. Tâm lại được liên kết với ba hơn trong lời cầu nguyện, để ba mau về hưởng tôn nhan Chúa cùng các thánh trên trời.

Đó là nỗi đau của Tâm, nỗi đau trong hy vọng.

 

M. Họa Mi

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 6
Hôm nay : 317
Tuần này: 467
Tháng này 14,586
Lượt truy cập: 706,888