BÀI 08 BÀN THỜ

Thật ý nghĩa khi nói về bàn thờ. Trong nhà thờ, bàn thờ là vật quan trọng nhất: vị trí trung tâm luôn dành cho bàn thờ và những thứ khác chỉ được xếp đặt chung quanh. Đương nhiên, mọi người ở dưới đều phải nhìn thấy bàn thờ.

Thông thường, bàn thờ được phủ bằng một loại vải đặc biệt, và chẳng có gì được trang trí đẹp cho bằng bàn thờ. Vào những ngày lễ lớn, người ta dùng hoa để trang trí cho bàn thờ: hoa thật, hoa tươi, và như vậy bàn thờ sẽ được tôn lên để làm nổi bật hơn hết trong nhà thờ.

Bàn thờ là nơi tôn kính, vì đó là nơi đầu tiên Thiên Chúa và con người gặp nhau và kết hiệp nên một; và đây cũng là nơi Thiên Chúa đến với con người và con người hướng lên Thiên Chúa.

Bàn thờ là nơi linh mục chủ tế dâng lời tạ ơn cùng với mọi người, và cũng là nơi bánh trở thành Mình và rượu trở thành Máu Đức Giêsu.

Nơi hiến tế, bàn thờ cũng là bàn tiệc, vì con cái Thiên Chúa quây quần về để chính họ được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa.

Trong Tân Ước, chúng ta thường nghe nói Đức Giê-su là “đá tảng góc tường” từ đó mọi sự được xây lên (Ep 2:20). Như vậy, bàn thờ được làm bằng đá hay được gắn một phiến đá là đại diên cho Đức Ki-tô.

Nếu bàn thờ là một biểu tượng phong phú như vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy linh mục hôn bàn thờ lúc đầu lễ. Đây là dấu chỉ của sự tôn kính Đức Giêsu và việc hiến tế của Ngài.

Khi thấy linh mục hôn bàn thờ thì chính chúng ta cũng phải hiệp thông với ngài để tôn thờ Đức Giêsu và việc hiến tế của ngài.

Vì thế, trong khoảnh khắc trước Thánh lễ, tại sao chúng ta không hướng con mắt tâm hồn và cả lòng trí của mình lên để suy ngẫm về sự hiện diện và hiện thân của bàn thờ? 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập