CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

Hoang địa là nơi vắng người, trơ trụi, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành. Người ta thường nói, từ hoang địa đi ra chỉ có thể là một thánh nhân hay là một tên cướp. Tên cướp vào hoang địa như một sào huyệt để tránh mặt lòai người và vào hoang địa để chờ đợi cơ hội đột nhập thôn xóm “làm ăn”. Thánh nhân vào hoang địa để tạm lánh mặt lòai người hầu gặp gỡ chính bản thân, gặp gỡ Thiên Chúa trong khổ chế và cầu nguyện, để sau đó đi ra khỏi hoang địa trong kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Gioan là con người như thế, sau bao năm sống trong hoang địa để thanh luyện bản thân, để đắm mình trong bầu khí linh thánh. Hôm nay chúng ta gặp Gioan. Một con người sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường.

Điều trước tiên mà Gioan muốn khi ông bước ra khỏi hoang địa chính là quét sạch những bề ngòai lừa dối của một thứ tôn giáo hình thức, ông muốn gây nên một cuộc hóan cải nội tâm. Mối nguy đe dọa chúng ta là nghĩ rằng mọi thứ thực hành tôn giáo như đi lễ đọc kinh, sinh họat rầm rộ trong các hội đòan tưởng rằng đó là đủ. Đừng tưởng “chúng ta là con cháu Apaham”, đừng tưởng chúng ta đã chịu phép rửa tội như một lí lịch đã ăn chắc. Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối nghĩ. Ông kêu gọi cả nước hãy sửa sang đường sá: “hãy dọn sẵn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.  Sứ điệp của Gioan rao giảng mạnh mẽ, cứng rắn và khẩn trương “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”

Sám hối là tạo cho mình một trái tim mới, là xây trên đống hoang tàn của con người cũ tội lỗi trở thành một con người mới trong Chúa Giêsu. Có một con đường rất quan trọng đó là con đường vào cõi lòng: Có bao lối nghĩ quanh co, bao tính toán lệch lạc; có những lũng sâu tăm tối, thiếu vắng ánh sáng tình yêu; có những núi đồi ngạo nghễ của tự kiêu, tự mãn; có những chỗ mấp mô, lồi lõm giữa người với người. Phải sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay. Phải san cho phẳng, bạt cho thấp...

Sám hối không dừng lại ở lời kêu gọi bên ngoài. Vấn đề không phải chỉ là đi xưng tội qua loa, nhưng là dẹp bỏ những chướng ngại trong tâm hồn, để Chúa có thể dễ dàng đến và ở lại. Sám hối khởi đi từ tiếng gọi phía bên trong. Lời gọi ấy vang vọng theo cách rất riêng mà Thiên Chúa ngỏ với từng người. Đức Giêsu từng nói: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai phái tôi, không lôi kéo người ấy.” Vậy, sám hối không hoàn toàn là nỗ lực cá nhân nhưng là ân sủng Thiên Chúa tặng ban, để cho Thiên Chúa lôi kéo. Hành trình sám hối là hành trình của ân sủng, nơi đó con người khám phá ra bản thân mình trong tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và tạo vật để từ đó sống sung mãn ơn gọi làm con cái Chúa và anh chị em của nhau.

Đức Giêsu không phủ nhận việc khắc kỷ tu thân của Gioan, Đức Giêsu ca ngợi Gioan vì cuộc sống của ông đi đôi với lời ông rao giảng. Thế nhưng Đức Giêsu thẳng thắn cho biết, sứ điệp của Gioan không ăn nhằm gì với Tin Mừng Ngài sắp rao giảng, đó là đón nhận lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Đây mới đích thị là điều cao cả hơn hết.

Như vậy, nội dung Mùa Vọng - thời gian chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế, không chỉ cốt yếu hệ tại ở việc cải tà quy chánh hay chấn chỉnh đời sống, cho dẫu đó là việc cần thiết và tốt đẹp. Nhưng cái chính của Mùa Vọng là ngước trông lên, mở rộng lòng đón nhận hồng ân cứu độ, là đón nhận lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mùa Vọng là mùa để chúng con sám hối chuẩn bị tâm hồn mình thật tốt để đón Chúa. Nghe lại sứ điệp sám hối của Gioan, chúng con có cơ hội hồi tâm nhìn lại mình để mau mau đón lấy lòng xót thương của Thiên Chúa trong tin tưởng tuyệt đối và phó thác vào vị Vua Tình Yêu lại đến trong vinh quang. Chúng con được nhắc rằng: dù chúng con thế nào đi nữa, Chúa cũng mong được bước vào cuộc đời chúng con. Với ánh mắt nhân từ và trái tim thương xót của Chúa, chúng con sẽ hiểu được đâu là giá trị của cuộc đời mình. Amen

Tùy Phong,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập