01/10

Hãy bảo vệ những khoảnh khắc tĩnh lặng và cô tịnh của con; tâm hồn con cần chúng và Thiên Chúa muốn chúng thăm viếng các tâm hồn và hoán cải con tim luôn cư ngụ trong tình yêu của Ngài.” (Gửi chị Antonia Bost, tháng 11 năm 1865).

 

Người ta nói rằng ba thành phần quan trọng làm nên việc cầu nguyện là tĩnh lặng, cô tịnh và phó thác trong Chúa. Nhận ra tầm quan trọng thật lớn lao nơi những việc làm này, cha Eymard luôn cương quyết đề nghị con thiêng liêng của ngài phải bảo vệ những khoảnh khắc tĩnh lặng và cô tịnh có sẵn. Những điều này sẽ không dễ dàng bước vào trong cuộc sống của những người bận rộn, nhưng đúng hơn vì phần còn lại của ngày sống được tách ra khỏi những công việc bận rộn, chúng trở thành tất cả những gì là quý giá hơn.

Tĩnh lặng đưa chúng ta đến tự do nội tâm để lắng nghe điều Chúa nói, và vì Thiên Chúa không luôn luôn la lớn sứ điệp của mình, nhưng nói qua tiếng gió hiu hiu ngay tại miệng hang như trong trường hợp của ông Ê-li-a (1V 19,9-15), chúng ta nên hết sức chú tâm để nắm bắt những điều đang được nói. Bên cạnh đó, chính Ngài cũng nhắc nhờ chúng ta rằng: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-12). Và như vậy, tất cả những gì chúng ta muốn chú tâm để nắm bắt không chỉ là âm thanh hay ngôn từ, nhưng chính là ý nghĩa thực sự về những gì Thiên Chúa nói cho chúng ta. Và việc tĩnh lặng nội tâm này phải bao gồm việc tách hoàn toàn khỏi Cái Tôi của mình. Vì, nếu khoảnh khắc Thiên Chúa nói điều gì đó ngược lại với Cái Tôi hay bất lợi cho Cái Tôi, thì nó sẽ tạo nên sự kích động, gây hoang mang và kháng cự lại bằng tất cả sức mạnh của nó.

Thánh Mác-cô nói cho chúng ta biết khi lần thứ hai Đức Giê-su tiên báo về cuộc thương khó và cái chết của Ngài diễn ra như thế nào, thì các môn đệ đã không thực sự hiểu ý của Ngài là gì. Nhưng họ lại sợ hỏi Ngài về điều đó, họ sợ Ngài nói thật cho họ về hàm ý của lời tiên báo ấy và rồi họ phải miễn cưỡng chấp nhận và bước theo (Mc 9,30-34). Thông thường, chúng ta cũng hay làm như vậy!

Cô tịnh cũng là một yếu tố quan trọng có thể được nhận biết từ biến cố, khi Thiên Chúa khao khát dạy dỗ Is-ra-el, Dân được tuyển chọn, Ngài đã dẫn họ ra khỏi Ai-Cập và đưa vào trong sa mạc, ở đó họ được tách ra khỏi mọi sự sao nhác. Thậm chí Ngài còn cho họ trải qua sự túng thiếu về các nhu yếu phẩm cho sự sống như lương thực và nước uống để trong khoảnh khắc cùng cực ấy, tâm trí họ vẫn luôn chỉ chú tâm vào một mình Ngài. Thế nhưng Lịch Sử Thánh cũng tỏ cho chúng ta thấy sự hạn chế cùng cực ấy đã chẳng tạo ra được kết quả mong muốn. Và như thế chúng ta có thể hình dung ra những hạn chế nào cần thiết để ngăn chặn những nhu cầu trần thế khỏi làm chúng ta lệnh hướng đặc biệt trong lúc cầu nguyện.

Tĩnh lặng và cô tịnh mang đến cho chúng ta bầu khi nội tâm tuyệt vời để chúng ta có thể nghe thấy điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta trong tình yêu trọn hảo của Ngài dành cho chúng ta ngay cả khi đó là điều khó khăn và khắt khe. Chúng ta cũng cần phải có lòng hăng say để thực hiện tất cả những gì chúng ta nghe được từ nơi Thiên Chúa và tất cả những gì cần thiết khác nữa!

                  Lm. Erasto Fernandez, sss

               Bạch Dương, sss chuyển dịch. 

 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập