Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A

Dứt khoát

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ai cũng nghĩ khi phải “ dứt khoát ” về một việc gì đó trong cuộc đời là một câu chuyện đơn giản và dễ dàng, nào ngờ, khi đụng chạm đên thực tế thì không là như thế! Vì con người trước tình trạng này có rất nhiều tính toán, để phân vân trước muôn vàn lựa chọn không biết làm sao có lợi, nhất là về phía bản thân mình, đặc biệt là đối với những chuyện quan trọng có ảnh hưởng tới cuộc đời mai sau…

Sở dĩ con người phải lâm vào tình trạng phân vân, băn khoăn…là vì con người chưa tin cho đủ cũng như nắm chắc được ngày mai đó kết quả sẽ như thế nào, ra sao và tới đâu? Ngoài việc chỉ thấy ở cuối đường một mầu đen bao phủ!

Qua bài Tin Mừng chúng con được nghe hôm nay, giúp cho chúng con thấy rõ việc chúng con phải dứt khoát trước mọi sự việc đang chờ chúng con giải quyết, giờ đây không còn có chuyện ẫm ờ, lấp lửng, nước đôi…sao cũng được. Ngay cả khi đòi hỏi chúng con phải trả một giá một thật là đắt đi chăng nữa.

Bài học các tông đồ giúp cho chúng con mạnh dạn tin tưởng và bước theo Chúa ngay trong cuộc sống chúng con đang sống. Các tông đồ vừa chứng kiến phép lạ nhãn tiền Chúa làm từ 5 chiếc bánh và 2 con cá cho năm ngàn người đàn ông ăn no nê, không kể đàn bà và con nít, đã vậy, sau đó còn thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn nữa! Sau đó, “Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.” Thế mà khi thuyền các ông ra tới giữa biển thì bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió, các ông đã hốt hoảng, để đến nỗi vào “Canh tư đêm tối, khi thấy Chúa đi trên mặt biển, các ông đã hoảng hồn kêu la mà nói rằng: "Ma kìa!".

Thấy thế, Chúa Giêsu liền nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Nghe Chúa nói, có lẽ Phêrô đã hoàn hồn và thưa ngay với Chúa "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán ngay : "Hãy đến!"

Nhưng thêm một lần nữa, điều lo sợ lại chi phối con người của Phêrô, khi ông xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Giữa lúc ấy gió mạnh nổi lên vây quang ông, làm cho ông phải sợ hãi và nhất là khi thấy mình sắp chìm xuống! Nên ông đã vội vàng la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?"

Để rồi câu kết của bài Tin Mừng cho biết: Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, câu chuyện xảy ra với các tông đồ trên đường đi theo Chúa đã là một bài học vô cùng đắt giá cho mỗi người chúng con trên đường theo Chúa trong cuộc sống hôm nay, nhất là trong thời điểm Virus Covid – 19 đang tung hoàng khắp nơi, cũng như là đang trở lại với đất nước chúng con lần thứ hai với tốc độ lây lan chẳng ai ngờ! Làm cho chúng con phải đối diện với biết bao thử thách trong cuộc sống, làm cho chúng con phải thận trọng, phải hạn chế nhiều mặt trong cuộc sống, để tránh xa những nguy cơ tiếp xúc làm cho virus có cơ hội lây lan nơi mọi người…

Kèm theo sự phát triển của virus đó, cho đến hôm nay đã bắt đầu có người qua đời. Vẫn biết rằng những người qua đời có nguyên nhân sâu xa của nó, đó là đã vướng những căn bệnh trầm trọng lâu năm, và giờ lại thêm ảnh hưởng của virus này thì biến chứng của bệnh lại càng mau lẹ hơn. Làm cho các bác sĩ cũng như các phương thuốc hiệu nghiệm đến đâu cũng phải bó tay!

Ngoài cơn dịch Covid – 19 này, chúng con lại còn phải đối diện nhiều cuộc khủng hoảng khác đang xảy ra, hay là đang nảy mầm ló dạng…làm cho nhiều người phải lo âu. Đúng như người xưa đã nói “ người giàu cũng khóc!”. Mà người giàu cũng khóc thì những người không giàu sẽ rơi vào tình trạng nào đây? Vì thế, đây đúng là một bi kịch mà con người phải đón nhận, không chạy đâu cho thoát. Và biết đến bao giờ chúng con mới có được sự bình an, sự an vui trong cuộc sống?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn vào cuộc đời của các thánh tông đồ, của các thánh, cùng những người được mệnh danh là đạo đức, thánh thiện…thì chúng con đều nhận ra một điều căn bản thiết yếu, đó là các ngài đều trải qua đoạn đường “ Vác thập giá mình hằng ngày ” mà theo Chúa tới núi Sọ, để rồi sau đó được Phục Sinh với Chúa trong vinh quang.

Trên con đường vác thập giá theo Chúa, các ngài đã trọn một niềm tin yêu và phó thác sống trọn vẹn Lời Chúa truyền dạy giữa một cuộc sống đầy những sóng gió, phong ba bão táp. Thế mà cũng có lúc các ngài phải buông tay chèo, nhưng nhờ ơn Chúa thương ban, các ngài lại tiếp tục, lại nhẫn nại, lại bền chí…bước  theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hôm nay chắc cũng chẳng hơn gì các tông đồ ngày xưa, mặc dù chúng con đã học được nhiều bài học đắt giá làm hành trang trên đường theo Chúa. Nhưng cuối cùng cũng giống như Phêrô ngày xưa xin cho ông được đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Chúa ban ơn, nhưng rồi khi thấy những sự đời chi phối, vây quanh đã phải hoảng sợ mà kêu lên “ Lạy Chúa, xin cứu con.. ”

Vì vậy, chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn của bản thân, mà tha thiết cầu xin Chúa thương qua việc nâng đỡ, trợ giúp…để nhờ đó chúng con được mạnh mẽ, can đảm mà theo Chúa đến cùng, như ngày xưa Phêrô sau khi cầu cứu đến Chúa, đã được Chúa giơ tay ra nằm lấy và dẫn đưa ông lên thuyền, và lúc đó sóng gió không còn làm gì được ông nữa.

Thiên Quang sss

 

Covid ơi, sao cô ác đến thế?

Sách Giảng Viên 2, 22 đã coi thế gian này là: “Phù vân, quả là  phù vân. Tất cả chỉ là phù vân…!”, tôi đọc mà cứ nghĩ là nói cho vui, hay là ở một khía cạnh nào đó thôi! Nào ngờ khi đối diện với sự thật thì tôi lại thấy rõ sự phũ phàng của nó đúng là như thế!

Giống hết như câu nói của thánh Anphongso mà Giáo Hội mừng kính vào đầu tháng 08 hằng năm “Hỡi thế gian, ta đã biết ngươi!”, khi thất bại trong một vụ cãi vả và bước ra khỏi tòa án!

Giờ này, nhân dân Việt Nam có lẽ càng thấm thía những lời nói đó khi đang sống trong trận dịch Covid – 19 trở lại lần thứ hai, sau gần 100 ngày vắng bóng con virus này.

Thật là bất ngờ khi con virus này trở lại với bệnh nhân số 416 vào tối ngày 24/07 tại Đà Nẵng. Từ giây phút phát hiện này, từng giờ qua đi số người nhiễm bệnh gia tăng chóng mặt! Chẳng những thế, chúng còn làm cho những người lớn tuổi, có tiềm ẩn bệnh lâu năm phải đầu hàng, bỏ cuộc chơi trên chốn trần gian!

Trước tình hình đó, chẳng những là tại Đà Nẵng, mà còn không ít nơi khác phải thận trọng đề phòng một cách nghiêm ngặt, khi địa phương mình có những người nhiễm bệnh và có dấu hiệu ghi ngờ Covid – 19 xuất hiện.

Thận trọng là một điều tốt để tránh tình trạng diễn biến phức tạp của trận dịch không biết đâu mà lường trước được! Trong việc này, mọi người cùng cộng tác với nhau thì mới có hy vọng ngăn chặn kịp thời sự lây lan cũng như sự bùng phát của chúng. Và nhất là quyết tâm không để chúng lan rộng bằng cách không tiếp xúc, không tập trung nơi chốn công cộng để gây ra những sự phức tạp về lâu về dài trong đời sống của mọi người.

Bởi vì, trước sự ngăn ngừa này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mọi người, chẳng có trừ một ai! Như là hạn chế di chuyển; như là việc sinh sống bị đình trệ về nhiều mặt; như là không có việc làm hay có việc làm mà lại không biết tiêu thụ nơi đâu như thời gian bình thường trước đây…

Và với tình hình để phòng triệt để này, tôn giáo cũng không là một ngoại lệ! Trước mắt các sinh hoạt đều tạm dừng lại! Và chắc chắn sẽ ảnh hưởng, tác động nhiều đến sự phát triển đời sống đạo đức, tâm linh, mà đợt trước vừa mới phục hồi lại. Thời điểm tháng 08 này, có nhiều giáo phận cử hành lễ truyền chức, các Hội Dòng cử hành thánh lễ tuyên khấn cho các tu sĩ.

Có một số rất ít giáo phận, hội dòng đã may mắn vượt qua được cửa ải khắc nghiệt này vào giờ thứ 24. Nhưng quý tân chức và quý tu sĩ chưa được trọn vẹn trong những thánh lễ tạ ơn đây đó, để lại biết bao nhung nhớ, tiếc nuối cho mọi người!

Và có lẽ không ít giáo phận cũng như các Hội Dòng bị vướng vào “ Vòng kim cô ” nghiệt ngã này! Không chỉ thiệt hại về vật chất, những sự đã chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của Giáo Phận cũng như của Hội Dòng, mà cả đương sự cũng như của những người có liên quan. Niềm vui đáng lễ được dâng lên, vậy mà trong hạnh phúc được bước theo bàn tay Chúa dẫn dắt lại có chút nghẹn ngào, lại đỏ hoe đôi mắt và cả những dòng nước mắt khi nghĩ đến những người thân trong ngày hạnh phúc của con cái lại phải đứng mãi từ xa mà vọng đến! Còn gì buồn hơn, còn nỗi niềm nào có thể diễn tả hết được?

Chính trong giờ khắc nghiệt ngã này, mời gọi đương sự và những người có liên quan phải sống trong đời sống thiêng liêng, mà lúc này hơn bao giờ hết phải nhận ra lời mời mãnh liệt của Đức Giêsu ngày xưa là như thế nào? “ Ai muốn theo Tôi, hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi…”( Lc 9,23)

Một sự đánh đổi quá đắt, nhưng nhờ đó mới nhận ra ơn Chúa như thánh Phaolo đã nhận được từ Chúa “ Ơn Ta đủ cho con ”(2 Cr 12,9), cũng như giúp ta nhận ra con người bước theo Chúa của ta là như thế nào. Do đó, ta cần phải xác tín hơn nữa “ Có Chúa là có tất cả…”, như Chúa đã bày tỏ “Thầy bảo thật anh em: Chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,29-30) 

Vậy, trong hoàn cảnh này, giúp cho ta sống trọn vẹn và gắn bó mật thiết với Chúa, tại sao ta lại không tận dụng cơ hội tốt có một không hai ấy, mà lại còn đi tìm kiếm điều gì khác nữa ?

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400