Hội ngộ

Trở về với cội nguồn cả là một vấn đề đối với những người xa xứ và nhất là ở nơi phương xa đã có một cuộc sống ổn định từ lâu. Một người đã vậy, huống hồ là có nhiều người cùng về thăm quê một lúc!

Sau bao nhiêu lần ước hẹn, cuối cùng có một người hạ quyết tâm thế là những người đã định trước liền cố gắng thu xếp ấn định ngày để trở về quê hương thăm lại chốn xưa. Vậy mà đến giờ phút cuối vẫn có người phải chấp nhận bị rớt lại vì không thể nào thu xếp được công việc.

Chuyến bay đã lên lịch, số người đi đã có giờ một người không tham gia được, ai cũng tiếc nuối và lại thêm một lần nữa sắp xếp để có người thế chân, và mãi đến giờ cuối cùng mới có được người thế vào.

Chuyến bay rơi vào dịp lễ, nên có nhiều rắc rối chận trễ xảy ra, làm cho cuộc hành trình này dường như quá dài gây nhiều mệt mỏi, như là phải chờ đợi lâu giờ, do đó không có thời gian được nghỉ ngơi, ăn uống cũng thất thường…

Nhưng mọi sự đã bỏ lại đàng sau khi quê hương chốn cũ dần dần được rút ngắn lại và chẳng mấy chốc thì hiện ra và chính thức được đặt chân xuống. Niềm vui như là bất tận khi tôi mở cửa xe bước xuống  trong tiếng vui mừng của những người thân yêu. Niềm vui này không dừng lại ở đó khi cánh cửa sau của xe được mở ra, một người thân quen bước xuống cất tiếng chào mọi người đang hiện diện làm cho ai nấy phải giật mình. Không những thế còn tới người thứ hai, thứ ba nữa làm cho những người đó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vui thật là vui.

Niềm vui lúc này thật là đong đầy, để rồi bữa cơm tối đơn sơ, vội vàng được dọn lên để mọi người quây quần bên nhau mà trao đổi những chuyện này chuyện kia, cũng như là tin cho người phương xa biết cuộc trở về vui như thế nào, bất kể trời đã vào khuya, mà vẫn cứ còn muốn nói thêm nữa.

Ngày hôm sau lại trùng với ngày giỗ của bà ngoại tròn 50 năm. Con cháu ở ngoài này có dịp tụ họp đọc kinh cầu nguyện và chia sẻ với nhau trong bữa cơm thân tình. Anh em, con cháu bất ngờ gặp nhau trong ngày đặc biệt này, tay bắt mặt mừng, cười nói rộn ràng vang cả một bầu trời chẳng muốn dứt đoạn. Làm cho giờ kinh nguyện đong đầy ý nghĩa, và trong bữa cơm thì khỏi nói, cứ chúc mừng nhau trong ngày gặp gỡ bất ngờ này mãi mà vẫn chưa hết lượt, nhất là các cháu lần đầu được gặp các chú.

Trong khung cảnh đầm ấm này được thông tin tới những người ở nhà trong Miền Nam làm cho nhiều người phải ngẩn ngơ tiếc rẻ, giá biết thế….

Chứng kiến những hình ảnh thân thương đang diễn ra, kể cả với những người lần đầu được gặp mặt, tôi nhận ra ân phúc mà tổ tiên để lại, đặc biệt là trong giây phút mọi người được hội ngộ này, nhờ vậy mà tôi được biết thêm một đôi nét về ông bà ngoại của tôi qua lời của Dì Út.

Ông ngoại là một con người rộng rãi, nhất là trong việc chung của giáo xứ, ông sẵn sàng, hy sinh của cải miễn sao công việc của giáo xứ được trôi chảy, nhiều khi quên cả việc bà ngoại đang phải cáng đáng mọi sự từ gia đình đến ngoài xã hội, đến nỗi hai người bác – chị ruột của má – đã lập gia đình ở xa phải lên tiếng ngăn cản khi nói, bố làm như thế cho giáo xứ mai mốt bố nằm xuống chúng con lấy chỗ đâu mà đặt bố đây?

Đối với con người là như thế đó, còn đối với Chúa thì chẳng ai biết được, nhưng có lẽ qua những hy sinh to lớn của ông ngoại ngày xưa mà con cháu hôm nay có dịp hội ngộ tại chính nơi mà ông bà ngoại đã sinh sống, đã sinh ra và nuôi dạy các bác các cậu và dì út, trong đó có người mẹ thân yêu của chúng tôi.

Hơn thế nữa, tôi còn nhìn ra những ân phúc Chúa ban cho dòng họ chúng tôi, những điều tốt đẹp, mà có lẽ đối với những người có tiền tài, danh vọng không thể nào mua được!!!

Ước gì con cháu là chính mỗi người chúng tôi hôm nay nhìn vào tấm gương đó mà ngẫm nghĩ và đi đến quyết tâm sống không phụ lòng ông bà tổ tiên cũng như ân phúc Chúa đã ban cho.

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập