(Tiếp theo kỳ trước…)

BÀI 27

“Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa”

 

 

Sau các Bài đọc I và II, người đọc thường xướng: “Đó là lời Chúa”, và mọi người cùng đáp lại: “Tạ ơn Chúa”. Tuy nhiên, vì Tin Mừng được soạn thảo một cách công phu, kỹ lưỡng và vì tầm quan trọng của nó, nên các bài đọc Tin Mừng thường được giới thiệu một cách rất trang trọng: “Trích Tin Mừng theo thánh Gioan, LucaMáccô …”, và mọi người cùng đáp: “Lạy Chúa, vinh danh Chúa”. Sau khi công bố Tin Mừng linh mục hay thầy phó tế thường kết thúc: “Đó là lời Chúa” và mọi người cùng đáp lại: “Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.”

Chúng ta đều nhận thấy rằng mọi lời ca ngợi luôn dành cho Thiên Chúa, hay cho Đức Giêsu Kitô. Khi ông X hay bà Y, cha Cruz hay thầy Anthony đọc bài đọc, họ không phải là những người chúng ta chúc tụng, nhưng là chính Chúa Cha, hay Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Ngài.

Công đồng Vaticanô II đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự thật căn bản này là khi chúng ta đọc Lời Chúa trong thánh lễ đó chính là lúc Đức Giêsu nói cho chúng ta nghe. Trong Hiến chế Phụng vụ, số 7 có nói: “Chúa Kitô hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội.”

Việc công bố này rất quan trọng, vì nó không chỉ hướng tư tưởng của chúng ta về các sự kiện thuộc Kinh Thánh trong quá khứ mà còn về các sự kiện ngay ở hiện tại. Thiên Chúa hiện diện trong Lời của Ngài. Chính Chúa trở lại để ban sức sống cho Lời của Ngài và làm cho Lời vang lên không chỉ trong lòng người đọc mà còn cả trong lòng người nghe. Người đọc mượn lời của Chúa, nhưng chính Chúa nói trong lòng người nghe.

Sự hiện diện của Chúa trong Lời của Ngài, mặc dù dưới hình thức khác, nhưng cũng giống như sự hiện diện của Ngài dưới hình bánh và rượu.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập