(Tiếp theo kỳ trước…)

 

    KINH NGUYỆN THÁNH THỂ

BÀI 49

Chúng ta có thể nói: “Tạ ơn Chúa”?

Đôi khi chúng ta cũng nhận ra điều này là trong thánh lễ chúng ta thường chia trí, lo ra ngay lúc bắt đầu kinh nguyện Thánh Thể, dù biết rằng kinh nguyện này là tâm điểm của thánh lễ, nhưng thật không dễ để tập trung tham dự và lòng cũng không thể rung theo nhịp kinh. Vậy, khi điều này xảy đến, chúng ta nên tự hỏi: “Tại sao lại quá khó khăn để tập trung để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa?” Có lẽ vì hai lý do dưới đây và tôi để cho mỗi cá nhân suy nghĩ về chúng:

 

- Thứ nhất. Dường như chúng ta đã dành quá nhiều thời gian chăm chú về bản thân mình, nhất là những điều đang làm chúng ta đau đớn: những ưu tư lo lắng, thiếu hụt tiền bạc, những tổn thương nho nhỏ, những thất bại trong cuộc sống…; hay chúng ta cũng đã dành quá nhiều thời gian để nhìn vào mặt tiêu cực của thế giới chung quanh chúng ta như: bạo lực, bất công, bỏ bom nguyên tử, đàn áp nhân quyền…

Thực tế, mắt chúng ta chẳng bao giờ chịu thấy ánh nắng ban mai, sự tự do dành cho chúng ta, những bông hoa, những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, các bạn trẻ nhìn rõ được bản chất và chống lại sự giả hình của những kẻ già nua hơn, những người nghèo khổ và những người bị gạt ra bên lề xã hội chính họ tự quy tụ lại để giúp đỡ lẫn nhau… và rất nhiều những thực tại xinh đẹp khác mà chẳng bao giờ được đề cập trên các tờ báo, đài phát thanh hay truyền hình.

Như vậy, để hoà nhập vào tinh thần của kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta phải nhìn cho được hai mặt của mọi vấn đề, đó là mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó.

- Thứ hai. Chúng ta không có được một tinh thần biết ơn sâu xa, vì thế, ý tưởng về kết quả, lợi ích và hiệu quả là những thứ làm chúng ta bận tâm chia trí.

Mặt khác, sống chỉ để sống; tồn tại mà không làm gì ngoài việc sống. Hát chỉ vì thích thú ca hát! Chia sẻ chuyện trò với nhau chỉ vì niềm vui được chia sẻ. Những lời dễ thương chỉ dành cho người mình thương, đơn giản là vì ta vui thích làm như vậy... Tất cả dường như chỉ là vô ích và lãng phí thời gian.

Và như vậy, chúng ta có thể tham dự vào kinh nguyện Thánh Thể một cách sốt sắng và vui sướng thế nào đây nếu không xác tín rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa, và rằng đây thật là một khoảnh khắc quan trọng khi ở trước mặt Ngài, đơn giản chỉ để thán phục và ca khen Ngài? Quả thật, “Ngài không cần lời ngợi khen của chúng ta,” như chúng ta thường cầu nguyện trong kinh Tiền tụng: “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ” (Kinh Tiền tụng Chung IV). 

    Kinh nguyện Thánh Thể là lời đáp trả toàn tâm toàn ý của chúng ta dâng lên Cha một cách tự do. Đó là tấm chân tình được biểu tỏ hầu đáp lại tình yêu bao la Ngài ban tặng chúng ta.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập