HẠNH PHÚC MONG MANH

----------------

-  Chị, sao mấy tháng nay chồng chị không trả tiền mướn xe cho em vậy?

-  Xe gì em?

-  Thì chiếc SH chồng chị đang chạy đó. Ảnh bán cho bên em mấy tháng nay. Rồi ảnh mướn lại, mỗi tháng trả bên em năm triệu. Mấy tháng nay không thấy ảnh đóng tiền. Chị nói nếu ảnh không trả tiền thì bên em lấy xe về. Đây, giấy ảnh bán xe cho bên em. Bộ ảnh không nói với chị hả?

Chị ầm ừ như nghẹn ứ trong cổ họng, cố tỏ vẻ bình tĩnh trước người đàn bà xa lạ. Chị chết lặng. Không hiểu sự việc gì đã xảy ra với vợ chồng chị.

------

Lấy nhau được hơn một năm, từ dưới Rạch Giá, anh chị quyết bỏ ruộng bỏ nhà lên Sài Gòn kiếm sống. Chứ ở miết dưới này lúc nào mới ngóc đầu lên nổi. Đang lúc túng quẫn ngặt nghèo chưa tìm được công việc, thời may có người thương, nhờ chị đi phụ tiệm bánh kem, chị đi ngay. Với tài khéo tay và tinh thần học hỏi, cộng với cái tánh chịu cực, ham làm chẳng mấy chốc chị tự học được nghề. Bà chủ thấy thương cho mượn ít vốn, vậy là hai vợ chồng cũng mở được cái tiệm bánh nho nhỏ ngay góc đường.

Chồng chị thì cũng long nhong kiếm việc nhưng chẳng đâu vào đâu. Từ ngày chị mở tiệm bánh anh quyết định không đi làm nữa mà ở nhà phụ vợ. Công việc làm bánh tưởng đơn giản nhưng tốn rất nhiều thời gian. Nhiều khi anh chị còn không có thời gian dành cho nhau.

Rồi mọi khó khăn cũng qua, rồi hạnh phúc cũng đến. Hai thằng con trai lần lượt ra đời. Tiệm bánh nho nhỏ ngày nào được chuyển lên ngay trung tâm quận ngày ngày kẻ ra người vào. Có khi tiệm bánh của chị hơn mười thợ cũng không đủ bánh cung cấp cho khách hàng. Công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn, anh chị có đồng ra đồng vào. Cuộc sống cứ thế mà trôi.

Nhiều đêm chị thầm tạ ơn Đức Mẹ đã luôn đồng hành với chị suốt từ thời thơ bé đến khi lấy chồng. Ngày chị còn con gái, đám bạn cùng trang lứa đua nhau lấy chồng dù mới mười tám đôi mươi. Chị lại e dè, sợ lấy nhầm người. Lỡ về người ta vũ phu đánh đập mình thì sao? Lỡ lấy nhau về người ta ăn nhậu trai gái thì sao? Lỡ lấy nhau về… rồi chị tặc lưỡi. Chị hay lần hạt đọc kinh xin khấn Đức Mẹ ban cho tấm chồng hiền lành như thánh Giuse. Chỉ nghĩ thế là cảm thấy hạnh phúc rồi. Không biết Đức Mẹ có nhận lời hay duyên số đến, cuối cùng, chị cũng bước lên xe hoa. Mấy đứa bạn nói số con này sướng, được thằng chồng vừa yêu vợ lại chịu thương chịu khó chứ không ăn nhậu trai gái như mấy thằng đàn ông khác trong kênh.

Anh chị bắt đầu dư dả chút ít rồi mua đất mua đai, mua nhà mua cửa. Công việc cứ thế mà trôi. Một tay chị quán xuyến tất cả từ việc làm bánh, bắt bánh cho đến bán bánh. Anh chỉ phụ mấy việc lặt vặt cũng như chủ yếu là đi giao hàng cho khách. Tối nào cũng thế vợ chồng con cái quây quần bên nhau cơm nước rồi kinh hạt. Chị thấy chồng chịu thương chịu khó, nên giao hết tài khoản sổ sách của ngân hàng cũng như giấy tờ nhà đất cho chồng. Anh nói, thì hai vợ chồng mình cùng gầy dựng, của em cũng là của anh, thôi em cứ cất đi.

----

Nhưng rồi bỗng một ngày chồng chị ra đi không nói lời nào. Chị rơi vào cảnh khủng hoảng trầm trọng, vừa thương vừa giận. Nghĩ không biết có làm gì sai trái để chồng giận mà bỏ đi. Nhưng lục mãi trong trí, chị cũng không tìm đâu ra được nguyên nhân nào khiến chồng bỏ nhà đi. Mãi hơn một tháng sau anh lại về. Chị vui mừng khôn tả mà không dám vui ra mặt, cũng chẳng hỏi vì sao anh đi. Chồng ôm hai đứa con rồi nói với giọng cộc lốc:

-  Ly dị đi cô! Tôi với cô không còn tình yêu nữa. Tất cả của cải chia làm ba phần, tôi, cô mỗi người một phần, còn hai con thì một phần.

Vừa nghe chồng nói thế lòng chị quặn đau như dao cắt. Không thể tin vào tai mình, cũng không thể tin vào mắt mình, chị nghĩ tình chồng nghĩa vợ mười mấy năm nay không thể nào anh đổi trắng thay đen như vậy được. Chắc chắn phải có nguyên do sâu xa đàng sau, mà chị cố nghĩ hoài cũng chẳng ra. Anh ngày ngày chẳng đi đâu chỉ phụ vợ rồi đưa hai con đi học, vài ba tuần lại chở con qua nội chơi, chỉ vậy thôi. Chị hỏi:

-  Em có làm gì sai thì anh la anh rầy, chứ anh cứ im lặng bỏ đi, làm sao em biết được lý do?

----

Mấy tháng nay, chị xin khấn đủ kiểu. Nào là nhờ cộng đoàn Lòng Thương Xót, nào là xin khấn với thánh Giuse, rồi lại tạt qua Đức Mẹ Fatima Bình Triệu… Nhưng dường như lần này Chúa vẫn cứ giả điếc làm ngơ lời cầu khẩn của chị. Đức Mẹ cũng quên chị rồi thì phải. Chị nghĩ hay là mấy năm nay mình chỉ cắm đầu làm ăn mà quên Chúa, quên Mẹ? Hơn nửa năm nay, anh cứ đi rồi lại tạt về hai ba bữa, rồi lại đi. Bữa anh về, thấy anh ôm đầu hai thằng nhỏ, chị nói bộ anh cũng biết thương con hả? Anh không trả lời chị, chỉ nói với hai đứa nhỏ: “Mai mốt tụi con muốn theo ba không?”

----

Bữa nay chồng chị lại về, cũng không rằng không nói chạy thẳng vào phòng thăm hai đứa nhỏ. Chị mở cốp xe anh tò mò tìm giấy tờ xe, kiểm tra xem việc bán xe có là sự thật. Bất chợt chị phát hiện ngoài giấy bán xe hơn tám tháng nay, anh còn giả chữ ký của chị, bán luôn miếng đất mà hai vợ chồng dành dụm mua được với mong ước có gia tài mà cho hai đứa nhỏ, cùng với giấy cầm sổ đỏ căn nhà mà hai vợ chồng đang sống hạnh phúc. Chị chết đứng! Chị không tin đây là sự thật. Một người chồng ngày ngày đầu ắp tay gối nay lại bỗng nhiên thay đổi đến trắng trợn đến như thế. Nước mắt ngắn dài, chị chạy vào tủ kiểm tra thì mọi giấy tờ và tài khoản ngân hàng đã không còn chỗ cũ. Quay qua nhìn anh, chị chưa kịp mở lời thì anh đã nói:

-  Tôi bán miếng đất rồi, còn sổ đỏ và sổ ngân hàng do cô đứng tên nên tôi chỉ cầm thôi chứ chưa bán được. Lần này tôi về, hy vọng cô chịu ký vào đơn ly hôn để tài sản được phân chia rõ ràng.

-  Nhưng em không biết em đã làm gì sai mà khiến anh cứ một mực đòi ly dị. Trong khi chúng ta đang sống rất hạnh phúc cơ mà.

-  Ba mẹ và gia đình tôi nói em là đàn bà thích leo lên đầu chồng, mọi việc từ trong ra ngoài tất cả cô quán xuyến hết, trước sau gì tôi cũng là người thiệt thòi. Ly dị để tôi được là chính tôi.

-  Vậy là anh phá đổ tất cả hạnh phúc mà chúng ta đang có chỉ vì những lý luận vô lý mà gia đình anh bịa đặt ra. Anh có còn là một thằng đàn ông nữa không? Nếu vậy… thì tôi đồng ý ký đơn!

Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ vì sự xúi giục của gia đình mà anh đành tâm đòi ly dị để có thể bán nhà, sang tiệm bánh, để có thể tự do tiêu xài số tài sản mà hai vợ chồng gầy dựng bao nhiêu năm nay, để sống đời sống “là chính tôi” như đã anh nói.

-----

Vừa thấy tôi ghé chơi, chị đang bận bịu bán hàng cho khách, nhưng rồi nhanh chóng kéo tôi vào một góc kể chuyện đời mình như chưa từng được kể. Kể chưa xong chị đã khóc… Khách hàng lại tới mua bánh, chị nói:

-  Cha nhớ cầu nguyện nhiều cho con.

-  Dạ! em sẽ cầu nguyện nhiều cho chị. Tôi gật đầu rồi chia tay chị.

Trên đường trở về, lòng tự nghĩ mình biết cầu nguyện cái gì bây giờ? Xin cho vợ chồng hàn gắn lại như những ngày đầu? Liệu có được không khi mà tình chồng nghĩa vợ bao nhiêu năm cùng chia chăn sẻ gối, nay như chén nước hất đổ đi thì làm sao gom vào được. Yêu càng nhiều thì hận càng nhiều. Tình là thế mà. Hay là mình cầu nguyện cho cuộc ly hôn được thành công tốt đẹp? Nếu vậy thì mình đồng lõa cổ xúy cho việc ly hôn như là giải thoát cuối cùng mà người ta thường chọn để giải quyết mọi mâu thuẫn.

Tôi cứ ngẩn ngơ mãi thế cho đến nay vẫn chưa thể cầu xin với Chúa điều gì. Ai đó hãy nói cho tôi cách cầu nguyện như thế nào cho hoàn cảnh của người phụ nữ này đi?

Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 8
Hôm nay : 246
Tuần này: 4,197
Tháng này 17,350
Lượt truy cập: 822,696