CHÚA NHẬT  31 THƯỜNG NIÊN

Suy niệm (Lc 19, 1-10) 

Dakêu là người đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, chỉ cần một câu ngắn gọn trên thôi, người ta có thể thấy cả một lịch sử dài của cuộc đời một con người. Người thu thuế bị coi là người tội lỗi, phản bội đồng bào và thường thu vén của cải cho mình theo cách thức ít nhiều bất chính. Dưới mắt người khác, Dakêu bị coi khinh và kết án như người tội lỗi, cả về mặt dân sự lẫn khía cạnh luân lý.Chắc hẳn, bản thân Dakêu cũng chẳng mấy bình an với cái nhìn thiếu thiện cảm của người khác. Chẳng vui thích gì khi biết mình trở thành quy chiếu cho lòng tham của cải bất chính.

Có lẽ ông cũng từng muốn đổi đời để sống cho thanh thản hơn. Nhưng làm thế nào bây giờ?

Giakêu nóng lòng chờ đợi được thấy Đức Giê-su, dù ông không biết Ngài là ai, ngoài những chi tiết mà người ta nói với nhau về Ngài. Tuy nhiên, đối với ông, có quen với Giê-su hay không thì không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là phải làm sao tận mắt chứng kiến khuôn mặt và điệu bộ con người ấy.

Ông tự hỏi, làm sao mà một người không có gì trong tay lại thu hút người khác đến thế, trong khi ông là thủ lãnh nhóm thu thuế giàu có, vậy mà chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Hoá ra ông vẫn cảm thấy sự giàu có của ông chẳng là gì cả, cuộc sống của ông vẫn còn một lỗ trống quá lớn mà của cải và địa vị không khỏa lấp được.

Và Gia-kêu đã không cưỡng lại được sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng phải được thấy Đức Giê-su một lần trong đời.

Lạc lõng và thấp bé giữa đám đông dân chúng như một lần nữa phản ánh thân phận bị loại ra bên lề xã hội của Dakêu. Rất may nhờ vào sáng kiến chạy lên phía trước, vượt ra khỏi đám đông để chọn cho mình một vị thế thích hợp là leo lên một cây cao hầu có thể gặp Đức Giêsu. Dakêu đã được chính Đức Giêsu nhìn đến và Ngài còn muốn lưu ngụ lại nhà ông. Đức Giê-su đến và dừng ngay dưới gốc cây ông đang trèo. Gia-kêu cầu mong người ta đừng chú ý đến ông. Ai ngờ, người chú ý đến ông lại chính là Đức Giê-su. Ông ngạc nhiên về thái độ của Ngài.

Trước đó, ông đã nóng lòng nhìn xem Giê-su, bây giờ thì Giê-su lại nóng lòng gặp ông: “Gia-kêu xuống mau đi, hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19, 5). Ông không ngờ sự nóng lòng của ông được đáp lại bằng một thái độ ân cần như thế của Đức Giê-su. Và ông cũng không ngờ sự trống rỗng nơi lòng ông chỉ trong phút chốc được lấp đầy.

Với niềm hạnh phúc này, sự giàu có của ông chẳng đáng vào đâu nữa. Ông tự nguyện đổi sự giàu có để giữ lại niềm hạnh phúc. Lời khẳng định của Đức Giêsu đối với ông Dakêu: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” như một bằng chứng về sự công chính của ông trước mặt dân chúng. Lời ấy như xoá đi gánh nặng tội lỗi cho Dakêu, làm mới lại dung mạo của người con cháu ông Apraham, người con cái Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi đứng trước tình yêu bao dung và vòng tay luôn rộng mở của Chúa, Dakêu đã tìm được nguồn bình an và tâm hồn được tràn đầy niềm an ủi. Câu chuyện hoán cải của ông Dakêu lại một lần nữa cho chúng con hiểu biết hơn về tình thương của Chúa, gợi lên trong chúng con niềm an ủi vì biết rằng lòng bao dung của Chúa lớn lao hơn cả những yếu đuối của con người, và giúp chúng con dám cất bước quay trở về với đường nẻo tốt lành bằng những nỗ lực nho nhỏ của mình.

Lạy Chúa, Chúa đã đến và ở lại nhà ông Dakêu giữa những tiếng xì xầm rằng: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ.” Chắc chắn Chúa biết điều này nhưng Chúa cũng không ngại đi bước trước đến với Dakêu. Hôm nay và giờ này, xin Chúa Giêsu cũng đến và cư ngụ trong ngôi nhà tâm hồn của chúng con, để chúng con được biến đổi và trở nên người con cái của Thiên Chúa.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 9
Hôm nay : 478
Tuần này: 3,267
Tháng này 13,878
Lượt truy cập: 614,463