Chúa nhật 26 thường niên

HẠNH PHÚC ĐÍCH THẬT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bài Tin mừng chúng con vừa nghe, Chúa kể cho các môn đệ nghe một câu chuyện về một ông nhà giàu và một người nghèo khó tên là Ladarô. Trong cuộc sống hai người có một sự cách biệt rõ ràng và đến khi chết cũng có một sự cách biệt, nhưng vị thế lại bị đảo lộn. Đồng thời qua câu chuyện này, Chúa còn nhắc cho chúng con hãy nhìn bài học đó cũng như qua các người có trách nhiệm hướng dẫn để sống tốt, sống đẹp ngay từ bây giờ.

Nhìn vào cuộc đời của ông nhà giàu thì chúng con thấy, ông đâu có làm điều gì sai trái? Việc ông ăn mặc lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình là chuyện bình thường với một người ở vào địa vị đó. Vậy tại sao ông lại bị loại trừ khi ông ấy chết?

Còn cuộc đời cuả người nghèo Ladarô, chúng con có thấy ông làm điều gì “đẹp” đâu? Vậy mà ông lại được đón tiếp trong lòng tổ phụ Abraham.

Chắc có một sự lầm lẫn nào đây, nói theo ngôn ngữ thời nay là không đúng quy trình!!! Nhưng khi đọc và suy đi nghĩ lại, chúng con chợt thấy giật mình! Theo lẽ thường tình, ông nhà giàu chẳng có tội gì đáng bị loại trừ, cũng như người nghèo đâu có công phúc gì để đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời, ngoài một điểm nhỏ, điểm chết người, đó là ông nhà giàu chỉ biết vui hưởng hạnh phúc cho riêng mình, chỉ biết thỏa mãn ý muốn của mình, mà quên người khác, điển hình là người nghèo Ladarô đang ở ngay trước cổng nhà mình từ ngày này qua ngày khác!

Ngược lại người nghèo đói lắm lắm, mơ ước có được những của thừa thãi trên bàn ăn rớt xuống mà chẳng thấy có, ông vẫn bình tĩnh chờ đợi cơ hội may mắn, đã vậy lại còn bị mấy con chó quấy rầy, liếm ghẻ chốc!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ việc xảy ra đó, chúng con giật mình nhìn lại chính mình, chúng con cũng thường có những thái độ tương tự. Chẳng hạn hình ảnh xảy ra ngày 12 tháng 09 vừa qua tại thành phố Sơn La và trước đó là ngày 08/09, một người đàn ông và một người đàn bà được bó chiếu đằng sau xe máy chở về bản Ít B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai với quãng đường trên dưới 100km. Đặc biệt là với chị Lò Thị Phanh được diễn tả “ đôi chân mềm thò ra ngoài oặt xuống đất đong đưa theo vòng xoay của bánh xe” , để sau đó UBND tỉnh Sơn La phải phê bình tập thể bệnh viện Lao phổi thiếu tinh thần trách nhiệm, làm cho hình ảnh “ đôi chân ” quá bất hạnh đó gây bão trên mạng.

Không chỉ là như thế, những người còn sống không một ai muốn nhìn thấy hình ảnh đôi chân người đã khuất thò ra từ manh chiếu đằng sau chiếc xe máy! Vậy thì thử hỏi, có mấy ai nhìn thấy hình ảnh này mà xót xa, tội nghiệp cho người bất hạnh ấy chưa? Để có một cái cúi đầu tưởng niệm, để có một quyết tâm làm đẹp xã hội bằng chính cuộc sống lương thiện, hy sinh, trao ban của mình chưa? Và việc làm này không ở đâu xa mà ngay trong gia đình ta đang ở, cũng như tại xã hội mà ta đang sinh sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đừng để mọi sự trở nên quá trễ! Ông nhà giàu khi biết hối hận thì chẳng có kịp nữa, khi nghe tổ phụ trả lời cho ông nhà giàu: “ Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây”.

Cuộc đời của ông nhà giàu coi như là hỏng! Ông nhà giàu đã năn nỉ tổ phụ giúp các anh chị em của ông còn sống đừng đi vào xết xe đổ của ông, thì tổ phụ nhấn mạnh: “ Môsê và các Ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”

Vâng, đúng là như thế, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa dạy, việc Chúa làm cùng biết bao sự nhắc nhở khác giúp chúng con nhận biết để thay đổi đời sống cho phù hợp với tình người tình Chúa, xin Chúa trợ giúp, soi sáng để có thể con lãnh nhận phần thiệt về chính mình, mà đừng vô cảm với người khác họ đang cần sự trợ giúp nâng đỡ của con qua lời nói, qua những sự hỗ trợ tương tự, như trường hợp người chị em phải bị cuốn chiếu thò cả đôi chân ra ngoài được cột đàng sau chiếc xe máy đưa về quê để an nghỉ cùng với ông bà tổ tiên.

 Thiên Quang, sss

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập