CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Tin Mừng: Lc 10, 1-12,17-20 

Môn đệ là người được trao sứ mạng loan báo về Nước Thiên Chúa. Tin Mừng chúng ta vừa nghe tường thuật chuyện Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi để thực hiện lời loan báo: “Nước Thiên Chúa đã đến gần.” Nước Thiên Chúa là Nước của bình an. Vì thế, theo lời nhắn nhủ của Đức Giêsu, lời đầu tiên mà các môn đệ phải nói với những kẻ đón tiếp họ là lời chúc bình an. Sau khi hoàn tất việc rao giảng các môn đệ sẽ ra đi, và điều mà họ để lại cho những người đã đón nhận lời rao giảng chính là ơn bình an. Như thế, các môn đệ của Đức Giêsu được sai đi như những sứ giả của bình an.

Dấu hiệu để nhận biết một người có Chúa là người ấy vừa có thể sống bình an, vừa có thể mang bình an đến cho những ai mà người ấy gặp gỡ. Trong cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy dễ dàng để sống và làm chứng về ơn bình an của Thiên Chúa. Để sống bình an đã là một điều khó, để làm chứng về bình an và mang bình an đến cho những người khác lại là điều khó hơn. Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn trắc trở thường mang đến cho chúng ta nhiều âu lo e ngại, nhiều hoang mang nghi ngờ… Những đổi thay thăng trầm của cuộc sống thường bao vây chúng ta từ tứ phía, và rất nhiều khi, khiến chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ như một con chiên bị vây bọc giữa nhiều sói dữ của cuộc sống. Làm sao để sống bình an? Làm sao để mang bình an đến cho một thế giới nhiều bất an như thế?

Suy niệm những lời nhắn nhủ mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ, chúng ta sẽ học được cách sống bình an và làm chứng về ơn bình an của Thiên Chúa. Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi với một túi hành trang hầu như trống rỗng về các phương tiện vật chất: không túi tiền, không bao bị giày dép, cũng không có một tương quan hỗ trợ nào trên dọc chuyến hành trình. Như thế, điều các môn đệ có thể cậy dựa không phải là chính mình, không phải là những phương tiện mình có, cũng không phải là những tương quan mình nắm giữ được. Điều mà các môn đệ có thể trao ban cho người khác cũng không phải là điều gì đó thuộc về chính khả năng của họ, hay chính điều mà họ sở hữu. Điều các môn đệ có thể trao ban cho người khác là điều chính họ đã nhận được từ Đức Giêsu. Lời các môn đệ rao giảng là lời đến từ môi miệng Đức Giêsu.

Như thế, người môn đệ được sai đi không phải để xây dựng công trình của riêng mình, nhưng là để thực thi công trình của Thiên Chúa. Bình an trong tâm hồn người môn đệ là ơn bình an của người không cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng là cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Ơn bình an chỉ được đổ đầy trong tâm hồn của những người biết hết lòng tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta có thể sống bình an như một người con cái của Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta có thể làm chứng hữu hiệu cho lời rao giảng “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, điều làm nên giá trị của một người môn đệ không phải là những tài năng cá nhân, không phụ thuộc vào những phương tiện trần thế. Người môn đệ có một giá trị cao quý, vì người ấy được trao cho một sứ mạng cao quý, là sứ mạng loan báo Nước của Thiên Chúa.

Khi sai chúng con đi vào giữa thế gian Chúa đã không muốn trang bị cho chúng con bằng những phương tiện vật chất. Chúa ban cho chúng con một con tim bình an để những ai gặp gỡ và lắng nghe lời rao giảng đều cảm nhận được sự bình an sâu thẳm trong con tim của những người được sống trong Vương Quốc Tình Yêu của Chúa. 

Xin dạy chúng con biết gìn giữ và sống ơn bình an ấy để đón nhận mọi thái độ ngược chiều của thế gian. Xin cho chúng con vững tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa để chúng con có thể nhẹ nhàng tiến bước trong hành trình sống của một người môn đệ. Ước gì chúng con có thể mang Nước Thiên Chúa đến gần những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày bằng chính sự bình an sâu xa trong đời sống chúng con. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập