“Hoạt động thiêng liêng đích thực là hoạt động diễn ra trong Thiên Chúa, hay kề bên Thiên Chúa, vì nhờ đức ái, linh hồn tự gắn kết với cùng đích của nó và ơn hiện sủng. Đó là lý do tại sao chẳng có gì hoạt động hơn được tình yêu đích thực của Thiên Chúa, vì tình yêu của Thiên Chúa là hành động của ngọn lửa trong chính lò lửa của tình yêu ấy”  (Gửi cho Mme Mathilde Giraud-Jordan, năm 1865).

 

Như trong lời trích dẫn trên, cha Eymard đã quan sát khá rõ đâu là hoạt động thiêng liêng đích thực diễn ra nêu không ở trong thì cũng ở kề bên Thiên Chúa. Tuy nhiên, dù có rõ ràng hay không thì nhiều người vẫn mong muốn hoạt động thiêng liêng diễn ra,.. trong khi cầu nguyện thậm chí khi họ bị cuốn hút vào chính Cái Tôi của mình. Hầu hết người ta tin rằng bao lâu tâm trí hoạt động trong suốt thời gian cầu nguyện thì mọi sự diễn ra tốt đẹp! Tuy nhiên, khi suy nghĩ một chút chúng ta sẽ thấy rằng điều này không thật sự cần thiết. Ví dụ, khi chúng ta đang suy nghĩ, tâm trí chúng ta sẽ chiếm giữ lấy ý tưởng cụ thế ấy từng điều một hay theo một khuôn mẫu nào đó. Vâng, ý tưởng của chúng ta không phải là của Thiên Chúa, ngay khi đó là ý tưởng ‘về Thiên Chúa’.

Cầu nguyện là kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa chứ không phải với những thứ thuộc về Thiên Chúa. Giờ đây, những thứ chúng ta nói đến đều có thể áp dụng tương đương với tất cả hoạt động của con người, giống như những ký ức, những ý nghĩ kỳ quặc, những quyết định, cảm xúc và tất cả những gì giống như thế. Như vậy, bao lâu chúng ta chiếm giữ nơi mình những hoạt động này của con người, thì chúng ta tự bận rộn với chính mình, ngay cả khi những hoạt động này có đôi chút liên kết với Thiên Chúa. Và đó không phải là những gì chúng ta thường làm trong hầu hết thời giờ cầu nguyện hay sao? Trong khi ý nghĩ của chúng ta, những kết quả quyết định và những tác động khác hoàn toàn gắn liền với Thiên Chúa, nhưng chúng không phải là Thiên Chúa, và như vậy lời cầu nguyện của chúng ta chỉ có ảnh hưởng trên sự hiệp nhất với chính mình chứ không hiệp nhất với Thiên Chúa!

Đó là lý do tại sao tất cả lời cầu nguyện chân thật nhất thiết phải bao gồm ít nhiều ý thức tách ra khỏi tất cả các hoạt động hướng về mình giống như nghĩ, cảm, muốn… Giờ đây, nếu chúng ta ý thức tách ra khỏi tất cả những hoạt động của con người như thế, thì sau đó chúng ta sẽ phải làm gì trong khi cầu nguyện? Hoạt động của chúng ta trong lúc cầu nguyện phải bao gồm việc tách ra khỏi những gì gây cản trở cho việc hiệp thông với Thiên Chúa để sau cùng chúng ta chỉ còn “cái tôi trần trụi” dâng lên Thiên Chúa, Đấng sau đó sẽ tác động nhẹ nhàng trên ‘cái tôi’ thực sự ấy và biến đổi tôi trở nên giống như Ngài. Điều này cũng giống việc đến gặp bác sỹ với một vết thương được băng bó để tìm kiếm một phương dược tốt và nhanh hơn. Nếu chúng ta cứ đòi bác sỹ bôi loại thuốc mới lên trên vải băng với hy vọng nó sẽ thấm qua và chữa lành vết thương thì chắc chắn điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong đời thường cả!

Tương tự, chúng ta cần tháo gỡ tất cả những vỏ bọc đang che đậy cho Cái Tôi và muốn nó không gây xáo trộn trong cuộc sống của chúng ta nữa trước khi chúng ta hy vọng trải nghiệm quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Thật vậy, hoạt động biến đổi thiêng liêng chân thực chỉ có thể diễn ra trong hoặc kề bên Thiên Chúa khi Cái Tôi thực sự của chúng ta đối diện với Thiên Chúa quyền năng tối cao. Khi chúng ta được tình yêu Thiên Chúa đổ đầy và trải nghiệm cá nhân với tình yêu ấy, thì chúng ta không còn sợ hãi đặt cái tôi của mình trước Thiên Chúa để Ngài thấm nhập và biến đổi chúng ta giống như Ngài muốn và hằng khao khát. Đó là khi ngọn lửa của đời sống chúng ta bùng cháy mà không bị cản trở trong lò lửa chân thực, là chính Thiên Chúa.

 

Lm. Erasto Fernandez, sss

               Bạch Dương, sss chuyển dịch.


 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 3
Hôm nay : 157
Tuần này: 4,406
Tháng này 13,606
Lượt truy cập: 635,511