(Tiếp theo kỳ trước…)

 

CHƯƠNG IV

KINH VINH DANH

“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, Là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.”

“Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: ‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương’” (Lc 2, 13-14). Trong đêm Chúa Giêsu giáng trần, kinh thánh đã thuật lại cho chúng ta thấy các mục đồng nghe được tiếng hát của ca đoàn thiên thần hát mừng Thiên Chúa. Những lời ca ấy gợi cho chúng ta về Kinh Vinh Danh như chúng ta biết ngày nay trong cử hành phụng vụ thánh lễ. Chúng ta tiếp tục vang lên lời ca ngợi này trong Kinh Vinh Danh vì trong suốt phần nghi thức này của thánh lễ chúng ta cũng nâng tâm hồn lên để ca ngợi, thờ lạy và tạ ơn Thiên Chúa khi mà ta cùng nhau ca hát rằng “Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa.”

Trong kinh Vinh Danh, chúng ta bước vào lời kinh ca ngợi là lời ca ngợi của Chúa Giêsu trước Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Ngài trở nên lời cầu nguyện của chúng ta, và lời cầu nguyện của chúng ta trở nên lời cầu nguyện của Ngài. Chúng ta nối kết chức vụ tư tề trần gian với chức vụ tư tế thiên quốc. Cả hai trở nên một trong thân thể của Đức Kitô. Đây chính là lý do vì sao lời kinh ca ngợi rất quyền uy.

Lời ngợi khen! Đây là điều mà chúng ta được mời gọi để dâng lên với toàn vẹn con người của mình. Thờ lạy và ngợi khen để cho Chúa Giêsu trở thành trung tâm của cuộc đời ta. Khi chúng ta trở nên người có ý thức trong việc ca ngợi thì chúng ta ngợi khen và chúc tụng Chúa về mọi thứ và mọi người xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, dẫn đến hệ quả là chúng ta phó thác cuộc đời của chúng ta lên cho Ngài. Chúng ta hãy quên đi mình, để chỉ tập trung vào Ngài mà thôi. Biết bao kì cộng Chúa có thể thực hiện trong chúng ta và cho chúng ta khi chúng ta lấy sự thiện và tình yêu của Ngài làm trung tâm.

Khi chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta chân nhận Ngài là Đấng Tạo Dựng và công trình của Ngài vẫn đang tiếp tục hoạt động trong cuộc đời chúng ta. “Ngài là người thợ gốm tài tình, chúng ta là đất sét trong tay Ngài.” (Gr 17, 7). Khi chúng ta dâng lên Chúa hy lễ ngợi khen vì mọi sự, thì chúng ta càng mở rộng ra hơn cho việc chữa lành về thân xác, tâm trí và tâm hồn.

       Chúng ta luôn cần tìm kiếm những cách thức mà qua đó giúp chúng ta càng mở lòng ra với Thiên Chúa nhiều hơn. Lời ngợi khen là một cách thức mà sự cởi mở này rất hữu hiệu. Ở chương trước, tha thứ được đưa ra như một cách thức giúp mở rộng tâm hồn chúng ta với tình yêu chữa lành của Chúa, bây giờ chúng ta nói đến lời ngợi khen. Việc chữa lành xuất hiện khi chúng ta hướng sự tập trung tâm trí vào Chúa, hãy để cho Ngài chăm sóc và chữa lành chúng ta. Tiến bước trên con đường Ngài chỉ dẫn, để chữa lành chúng ta. “Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luô