(Tiếp theo kỳ trước…)

CHƯƠNG 2

NGHI THỨC NHẬP LỄ

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”

Thánh lễ bắt đầu bằng việc làm dấu thánh giá, đây là một cách diễn đạt đức tin của chúng ta mà chúng ta được quy tụ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Chúa Cha, là Cha nhân hậu giàu lòng xót thương, yêu chúng ta đến nỗi đã ban Chúa Giêsu để cứu chuộc và chữa lành chúng ta. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một …” (Ga 3, 16).

Chúng ta hãy suy ngẫm về mối dây liên đới của chúng ta với Chúa Cha. Chúng ta có hiểu rõ về Chúa Cha như là một người Cha nhân hậu không? Như một người Cha chữa lành không? Tôi thú thật rằng sau 25 năm trong môi trường giáo dục Công giáo, tôi đã nhìn nhận Thiên Chúa như một quan tòa cho đến khi Chúa Thánh Thần tác động đến tôi. Và tôi đã bắt đầu nhìn nhận tích cực hơn về Thiên Chúa như một người Cha nhân hậu. Khi chúng ta suy nghĩ về chiều kích chữa lành trong nghi thức nhập lễ, chúng ta hãy nghĩ về mối dây liên đới của chúng ta với Ngài. Chúng ta có thực sự nhìn Ngài như một Đấng nhân từ không? Có thể thông qua nghi thức ngắn gọn này chúng ta sẽ cầu xin ơn chữa lành đến với Thiên Chúa như một người Cha nhân từ với những thái độ suy nghĩ bi quan mà chúng được hình thành trong nhiều năm trời. Ngày nay chính tự những thái độ này diễn tả những tư tưởng như: “Thiên Chúa gửi đến bệnh tật” hay “Thiên Chúa muốn ta mắc bệnh.” Ngược lại, Chúa Cha là tình yêu. Chúa Con là tình yêu. Chúa Thánh Thần là tình yêu.

Chúa Giêsu đã nói: “…những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5, 36). Những việc này là gì khi Chúa Giêsu được giao phó để Chúa hoàn thành, ngõ hầu chứng thực cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha? Thánh Phêrô trong sách Tân Ước nói về những việc này tại nhà ông Conêliô. Ngài nói rằng: “Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10, 38). Vì vậy Chúa Cha đã gửi ban Chúa Giêsu cùng với Chúa Thánh Thần để chữa lành cho dân Người. Chúng ta có một người Cha nhân hậu luôn muốn chúng ta được tự do trong thân xác, tâm trí và tinh thần.

Như tôi đã đề cập trước, thánh lễ là một phép chữa lành tuyệt diệu của Chúa Giêsu và khởi đầu thánh lễ chúng ta nhận ra Chúa Cha khi đọc “Nhân danh Chúa Cha”. Các bạn có thể đến tham dự thánh lễ mà không hòa thuận với vợ hoặc chồng của mình. Tôi tin rằng Chúa Cha muốn chữa lành bạn. Có thể các bạn đi tham dự thánh lễ với cái lưng bị đau khi nó đang hành hạ bạn. Tôi tin rằng Chúa Cha muốn chữa lành thể xác cho bạn bởi vì Ngài là người Cha nhân hậu yêu thương luôn muốn điều tốt cho chúng ta. “nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7, 11).

Nhiều lần trong Tân Ước đã chỉ ra: “Ngài đã chữa lành hết.” Khi chúng ta tìm về Kinh Thánh, có nhiều lần lên đến năm ngàn người. Bây giờ có thể chúng ta tự hỏi “Chúa Giêsu có thực sự làm điều đó?” “Ngài có thực sự chữa lành hết tất cả?” Trong Tân Ước không có chỗ nào chỉ cho thấy Chúa Giêsu nói rằng: “Hãy về nhà và chịu đau khổ. Đó là điều làm cho ngươi trở thành một người khỏe mạnh hơn” hay “Ta sẽ chữa lành ngươi lần sau khi ta đi lên Giêrusalem.” Chúa Giêsu luôn luôn chữa lành, luôn làm công việc của Chúa Cha.

Những đoạn Kinh Thánh dưới đây phản ánh về tình yêu chữa lành của Chúa Cha được mặc khải qua công việc của Chúa Giêsu:

Mt 4, 23: “Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.”

Mt 4, 24: “… Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.”

Mt 8, 16: “Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau”

Mt 9, 35: “… giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”

Mt 12, 15: “Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.”

Mt 14, 14: “Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ”

Mt 15, 30: “Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,”

Mt 19, 2: “Dân chúng lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó.”

Mt 21, 14: “Có những kẻ mù loà, què quặt đến với Người trong Đền Thờ, và Người đã chữa họ lành.”

Mc 1, 34: “Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.”

Mc 3, 10: “Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.”

Mc 6, 5: “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.”

Lc 4, 40: “Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.”

Lc 6, 19: “Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.”

Lc 9, 11: “Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.”

 

Chúa Cha trên trời là Chúa Cha chữa lành và nhân hậu. Trong mọi cách thức, Ngài luôn muốn chữa lành chúng ta. Khi tôi đề cập đến việc chữa lành tôi muốn nói việc chữa lành ở đây là việc chữa lành cho tổng thể con người gồm thân xác, tâm trí và tinh thần. Con người là một tổng thể.

Chúng ta có một người Cha nhân hậu luôn muốn chữa lành những vết thương, tội lỗi, sợ hãi, thù ghét, ý hướng tự tử, cưỡng bách, nghiện ngập, tâm hồn, tâm thần, thần kinh tọa, đau lưng và đau đầu. Ngài muốn chúng ta dâng lên hết cho Ngài những nhu cầu về mặt tinh thần, tâm lý và thể xác để được chữa lành.

Nhiều người sợ hãi Thiên Chúa một cách không ý thức, không hiểu rõ và cho rằng nếu bạn yêu mến Chúa và gần gũi với Ngài, Chúa sẽ khiến cho bạn đau khổ; cho rằng niềm vui sẽ giảm bớt; cho rằng Chúa sẽ khiến bạn làm những công việc một cách miễn cưỡng hay bắt bạn phải mang trên vai một thánh giá thật to, nặng nề. Những tư tưởng này duy trì mãi sự sợ hãi và đi ngược với chiều kích về Chúa Cha nhân hậu. Dĩ nhiên, chúng ta nghĩ rằng “chúng ta không suy nghĩ như vậy”, nhưng chúng ta cần tự hỏi bản thân rằng chúng ta có mang vác những nỗi sợ hãi này một cách vô ý thức hay không. Trái ngược lại với những nỗi sợ hãi dấu kín này là tình yêu chữa lành của Chúa Cha. Khi chúng ta chấp nhận tình yêu của Ngài thì chúng ta sẽ được triển nở trong hạnh phúc và niềm vui. Đây là lời hứa ban sự sống được thực hiện ngang qua Chúa Giêsu: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 10). Thánh giá to lớn nặng nề cũng không thể ép buộc chúng ta được khi mà Chúa Giêsu đã gánh vác thánh giá cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy nặng nề, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28). Đó là tình yêu thương của Chúa Cha.

Trước hết, những nỗi sợ hãi dấu kín này càng lớn dần vượt ra khỏi kiến thức tôn giáo đã dạy về thần học của sự đau khổ, vì vậy nhiều người vẫn còn sợ hãi Thiên Chúa và gắn liền tôn giáo với đau khổ. Thứ hai, chúng ta hãy đọc lại cuộc đời các thánh để thấy các ngài trải nghiệm về sự gần gũi, về lòng nhân hậu và sự ấm áp của Chúa Cha như thế nào. Thập giá thường được nhấn mạnh đến nỗi không chú ý tới tình yêu cao cả mà Chúa Giêsu đưa tới. Trong xã hội chúng ta, dường như luật lệ chỉ nhấn mạnh đến điều xấu, điều tiêu cực, thay vì xác định điều tốt, điều tích cực. Tất cả tư tưởng này ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chúng ta hãy đi tìm kiếm sự chữa lành cho những thái độ bi quan ở nơi Chúa Cha, ngõ hầu để đón nhận lòng nhân hậu của Ngài.

Đúng vậy, Chúa Cha đã gửi Chúa Giêsu nhân danh Ngài để biểu lộ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài – vì Chúa Giêsu đến để làm việc tốt lành, để cứu chuộc và để chữa lành. Qua việc làm của Chúa Giêsu, những người Pharisêu đang dò xét xem Chúa Giêsu có làm việc gì lỗi luật Môsê không. Nhưng Chúa Giêsu đã biết được ý đồ xấu xa của họ và nói cho các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10, 16). Nhiều lần chúng ta phải thú nhận rằng những lời này nói ra thật dễ dàng, nhưng khi đương đầu với thử thách thực sự thì thật là khó. Một ví dụ minh họa cho điều này có thể được tìm thấy trong Lc 6, 6-11 khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người đàn ông bị bại tay. Những người Pharisêu – là những người thi hành luật Môsê rất khắt khe – nhìn việc làm này của Chúa Giêsu theo nhãn quan của luật Môsê nên họ đã tra vấn Chúa Giêsu. Ngày nay câu hỏi này vẫn còn “Tại sao Chúa Giêsu lại hành động ngược lại lề luật?” Hiểu một cách đơn giản như thế này: tình yêu thúc bách hành động theo lòng thương xót. Chúa Giêsu đầy lòng thương xót với người đàn ông bị bại tay đến nỗi không còn quan trọng cho dù khi đó là ngày sabát. Nếu bạn tưởng tượng người đàn ông này là một thợ mộc giống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người được đạo tạo trong nghề mộc nên Chúa hiểu được vấn đề khó khăn khi mà không thể sử dụng đôi tay để làm việc. Vì vậy bị thúc đẩy bằng tình yêu, hơn là lề luật, Chúa Giêsu đã chữa lành, khiến cho người Pharisêu thất vọng và tức giận, mặc dù hành động này đầy sức thuyết phục, Chúa Giêsu rất đúng đắn và hành động của Chúa không có nghĩa là bãi bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn lề luật (Mt 5, 17). Hơn thế nữa, Chúa muốn cho mọi người thấy rằng lề luật tự nó không phải là cùng đích. Lề luật không phải là lời nói sau cùng, nhưng tình yêu Thiên Chúa, sự chữa lành và tình yêu cứu chuộc của Chúa mới là lời sau cùng.

Nhân danh Chúa Cha đã gửi Chúa Giêsu đến đến chữa lành chúng ta; nhân danh Chúa Con là Đức Giêsu - Đấng chữa lành, nói với các môn đệ hãy đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành cho người bệnh tật (Mc 3, 14); nhân danh Chúa Thánh Thần, Đấng tăng thêm sức mạnh cho ta để thi hành việc của Chúa Giêsu (Ga 20, 12-23).

Trong phần nghi thức nhập lễ khi chúng ta làm dấu thánh giá, nguyện xin cho chúng ta có được sự cảm nhận sâu sắc về tình yêu thương chữa lành của Chúa Cha, hãy nhớ rằng Thiên Chúa là tình yêu và Chúa Cha nhân lành luôn mong ước chúng ta lãnh nhận và đi vào tình yêu của Người. Tóm lại, tôi xin trích một câu nói gọn nhưng rất ý nghĩa từ một cuốn sách “Bread that is Broken – Bánh Bẻ ra” của tác giả Peter van Breeman: “Thiên Chúa không thể không yêu một cách trọn vẹn – 100%”. Đây là cách mà Chúa yêu thương: một cách trọn vẹn. Chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Chúa khi chúng ta bắt đầu thánh lễ nhân danh Chúa.

Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Và ở cùng Cha.

Học Viện Thánh Thể chuyển ngữ

từ tác phẩm “Healing Through The Mass” của Lm. Robert Degrandis, SSJ (Makati: St. Paul Publications, 1988)

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Hôm nay : 201
Tuần này: 3,321
Tháng này 10,219
Lượt truy cập: 724,627