Chuyện một đám tang

Chẳng biết sao Tin Mừng hai ngày liên tiếp trong tuần 33 thường niên trình bày việc Chúa Giêsu đến thành Giêricô và có một đám dông theo Ngài. Như vậy là tầm lôi cuốn của Chúa không phải là nhỏ. Nhưng, trong thời gian này lại có hai sự kiện làm cho chúng ta phải lưu ý, quan tâm.

Trước hết là việc anh mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Theo như Tin Mừng trình bầy thì anh mù này đúng là người bất hạnh! Đã mù lại còn lâm vào cảnh nghèo đói, đến nỗi phải dừng lại ở bên vệ đường để cầu xin người đi qua, người đi lại mở rộng tấm lòng thương xót! Tuy anh phải ở trong hoàn cảnh đau thương ấy, nhưng anh lại có một tấm lòng nhạy bén, và can đảm. Khi anh thấy đám đông ồn ảo, đi ngang qua anh, anh hỏi thăm và người ta cho biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi tới. Khi biết chắc là Đức Giêsu đang có mặt trước anh, anh liền kêu lên “ Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi! ”

Anh tuy ngồi một chỗ, nhưng có lẽ anh đã được nghe người ta nói về quyền năng và tấm lòng của Chúa Giêsu rất nhiều, nay dịp may không ngờ đến, anh liền bắt lấy cơ hội bất kể người khác lên tiếng trấn áp bảo anh nín đi, không có ai chú ý đến anh đâu, lúc này người ta đang tập trung vào Đức Giêsu…!

Thân phận con người như anh, đối với người Do Thái chẳng đáng phải chú ý, bận tâm! Nhưng đối với Chúa là Đấng đến cứu chữa những gì đã hư mất thì lại khác, Ngài không chỉ quan tâm những người theo Ngài, mà Ngài luôn để ý mọi sự, cho nên Ngài đã chú ý và nghe được tiếng kêu tha thiết của anh mù. Ngài đã vượt qua rào cản của mọi người để hỏi thăm anh muốn gì? Trước sự khao khát, mong muốn của anh, Chúa đã rộng tay giúp đỡ anh như anh đã tin.

Anh đã được Chúa thương chữa khỏi cảnh mù lòa, sống cuộc đời tăm tối. Anh mừng hết lớn, anh liền giã từ cảnh ngồi ăn xin bên vệ đường trước kia, giờ đây, anh trở thành người bước theo Chúa và hân hoan ca tụng Thiên Chúa không ngưng nghỉ. Chính sự kiện này làm cho mọi người đang theo Chúa nhận ra điều quan trọng, để rồi họ cũng có chung một tâm tình “ Thấy vậy, toàn dân liền ca tụng Thiên Chúa ”

Tiếp theo, đó là khi Chúa đi ngang qua thành phố ấy thì gặp ông Giakêu là một người có quyền lực và giàu có. Nhưng ông lại bị dân tộc Do Thái của ông tẩy chay, loại trừ vì cho ông là người tiếp tay với ngoại bang bóc lột đồng bào mình! Bởi thế, khi Chúa đi ngang qua, vì tò mò muốn chiêm ngưỡng Chúa mà không được, vì đám đông đã che khuất tầm nhìn của ông, bởi ông quá lùn!

Ông phải chạy lên trước, trèo lên một cây gọi là cây sung để nhìn cho rõ. Nhưng thật là bất ngờ, khi đi ngang qua ngay chỗ đó, Chúa nhìn lên bắt gặp quả tang ông đang nhìn trộm Chúa, khiến ông ú ớ, chẳng biết nói gì! Nhưng, sau đó Chúa đã bày tỏ ý định của Ngài là muốn vào nhà của ông, ông liền làm theo. Chúa đến và ở giữa nhà ông cùng với bạn bè tội lỗi như ông một cách vui vẻ. Trong khi ấy, người khác thấy vậy đã đánh giá là “ Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ…”

Và tại nhà ông, giữa một vòng vây ngạc nhiên, tò mò, hồi hộp, chờ đợi…xem chuyện gì sẽ xảy ra? Ông đã được biến đổi một cách lạ lùng, hơn mọi người đang đi theo Chúa, khi đứng trước mặt Chúa mà thưa với Chúa rằng: “ Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn…”.

Thật là ngỡ ngàng, một người đầy quyền lực, giàu có thế mà trước Chúa lại buông bỏ hết mọi sự, thế có nghĩa là gì? Trước thái độ này, mọi người chờ đợi Chúa có ý kiến gì không? Chúa chẳng có một lời ca tụng hay mời mọi người vỗ tay khen ngợi, mà Ngài chỉ lên tiếng “ Hôm nay, nhà này được ơn cứu độ, vì họ cũng là con cháu của tổ phụ Apraham…”

Việc làm của Chúa ngày xưa, hôm nay Chúa cũng đang mời gọi chúng ta lặp lại, khi trước lúc về Trời Chúa đã dặn dò “ Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo…” (Mc 16,15), cũng như khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta đã được trao trọng trách là làm ngôn sứ cho Chúa giữa trần gian này, và mới đây trong “ Tháng truyền giáo ngoại thường ” Đức giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh “ Được chịu phép Rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa trong sứ mạng giữa thế giới…” và ngài còn nói thêm “Đã nhận lãnh nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không…”

Và tôi đã cố gắng làm hết mình trong những gì mình có thể được. Chẳng hạn như mấy ngày vừa qua tôi được mời đến cử hành nghi thức nhập quan cho một người mới qua đời ở cách xa chỗ tôi ở khoảng 7,8km. dù không quen biết, nhưng cũng biết qua loa về một người con của người mới qua đời, và tôi nghĩ đây là bổn phận và trách nhiệm của các linh mục nói chung cũng như của vị sở tại mà vì một lý do nào đó đã không cử hành được mới nhờ đến tôi. Cũng như sau đó, họ nhờ đến tôi làm việc này việc kia, khi họ không biết bám vào ai. Thật là khó xử! Nhưng tôi vẫn cố gắng làm bao nhiêu có thể trong khả năng của mình.

Thế thôi, nhưng tại nghĩa trang trước khi kết thúc nghi thức tiễn biệt, nhà hiếu đã có lời cám ơn, nghe mà tôi phải giật mình “ Con và ba con là bổn đạo mới, các em của con chưa theo Chúa hết. Chúng con biết chỗ đứng nhỏ bé, tầm thường của chúng con. Nhưng vì tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, cho nên quý cha đã tận tình giúp đỡ chúng con mọi việc. Nhất là đối với cha xứ trong thánh lễ sáng nay, ngài đã cử hành một cách long trọng làm cho gia đình của chúng con cũng như những người tham dự thánh lễ hôm nay ai cũng cảm động mà nhận ra nghĩa cử yêu thương này…Xin tạ ơn Thiên Chúa, xin cám ơn quý cha đã dành cho con và gia đình những tình yêu thương mà chúng con không biết nói sao cho hết. Xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân trên quý cha và cộng đoàn giáo xứ đã giúp đỡ chúng con trong hoàn cảnh này…”

Quả thật là như thế, vì phần đông những người hiện diện trong thánh lễ cũng như tham dự nghi thức tiễn biệt lần cuối tại nghĩa trang hầu hết là người ngoại giáo…Tôi vội nghĩ, nếu ta không tỏ tấm lòng mà Chúa và Giáo Hội muốn thì đợi đến dịp nào đây?

Dĩ nhiên để có được một sự hài hòa, tốt đẹp trong thánh lễ và việc an táng tại nghĩa trang này, không phải là một chuyện dễ dàng và đơn giản. Nó cũng gặp nhiều thách đố bởi những luật lệ, quy chế mà ít người dám vượt qua, vì sợ mình bị dây dưa, mang tiếng…

Chính vì vậy, Chúa mới nhấn mạnh đừng sợ, hãy tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa mà làm việc cho Ngài nơi anh chị em mình trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống này vốn đã nhiều thử thách, gian nan, ta đừng có vô tình mà chất thêm những gánh nặng cho anh chị em nữa… Hãy học nơi Chúa, như khi Ngài thể hiện qua việc cứu giúp anh mù ngồi ăn xin ở vệ đường, hay như ông Giakêu, một người bị coi là xấu xa, tội lỗi…

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập