Em không hổ thẹn

Cho đến ngày hôm nay, sự kiện Em Phạm Thị Trà My 26 tuổi, hay em Nguyễn Thị Nhung 19 tuổi cùng với những người khác nằm trong số 39 thi thể chết trên xe container chắc chắn đều là người Việt. Nhưng rõ ràng tên tuổi như thế nào thì còn phải chờ!

Đây là một sự việc thật là đau buồn, đáng tiếc! Nhiều người nhìn vào sự việc xảy ra đã có những sự nhận định và sự phê phán gay gắt! Nhưng khi tôi đọc kỹ hoàn cảnh của từng người thì tôi thấy toát lên một vẻ kính trọng và thán phục.

Theo lẽ bình thường của một con người, khi đứng trước một hoàn cảnh bĩ cực của gia đình và bản thân mình, ai cũng muốn làm một cái gì đó để đem lại những điều tốt đẹp cho gia đình mình, trong những gì mình có thể làm được để không phải hổ thẹn với mọi người…..

Chính trong suy nghĩ phải vượt qua những cảnh gian khó, bĩ cực ấy, mà những người này cùng nhiều người khác đã sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi sự, kể cả chính bản thân mình. Họ không thể nào chấp nhận cảnh sống qua ngày đoạn tháng hay như anh chàng lười nằm há miệng chờ sung rụng!

Vì vậy, họ đã làm những gì có thể làm được có trong tầm tay...

Thứ nhất là vay tiền để trang trải cho chuyến đi. Dù vẫn biết số tiền vay mượn ấy cả là một gia tài khổng lồ đối với một gia đình đầy khó khăn như thế!

Thứ hai là chấp nhận đi lén lút, vì đi chính thức thì không biết đến bao giờ mới đến lần mình, trong khi ấy cơ hội đến, hay thời gian thuận tiện đâu có chờ đợi bất cứ một ai?

Tiếp theo là chấp nhận một sự đánh đổi đầy chua cay, nghiệt ngã cho sự chọn lựa đầy phiêu lưu này, hay nói cách khác là đu dây, mạo hiểm để có được như những gì mà mình mong muốn…

Trong tất cả những điều kể trên, cùng những điều khác tương tự… đều phải chấp nhận trả một giá quá đắt, trong khi ấy mình lại chỉ nắm được hy vọng có 50/50, nhưng, phần thiệt lại nghiêng về phần mình nhiều hơn!!!

Dĩ nhiên là cũng đã có rất nhiều người may mắn lọt qua được cửa ải nghiệt ngã này, và đặt chân vào giấc mộng đã vạch ra. Nhưng, đến lượt em cùng các bạn lại không có duyên, lại không có sự may mắn…để cuộc đời của các em chấm dứt ở ngưỡng cửa này! Một điều chẳng ai ngờ, cũng như là mong muốn.

Một chút xót xa cho các em, nhưng riêng tôi thì lại thấy có xót xa đó, nhưng các em đã để lại những dấu ấn hãnh diện thật là đẹp cho những người thân cùng những người quen biết về việc làm đầy anh dũng của mình, đó là biết lo cho gia đình, biết lo cho tương lai của mình.

Việc làm của em có vẻ không quang minh chính đại cho lắm! Nhưng trong hoàn cảnh ấy, Em cũng như nhiều người khác không còn có con đường nào khác “ ngon” hơn nữa?

Gạt bỏ hành động cùng sự việc xui xẻo đó, qua một vài cái nhìn tích cực thì chắc chắn ai thấy con đường của em đi không có làm điều gì xấu, không có hổ thẹn với lương tâm… để đến mức phải cúi gầm mặt mà đi!!! Nhìn biết bao người hôm nay trong cuộc sống cứ tưởng là mình ngon lành lắm, nhưng thực ra là họ đang giết chính mình cùng gia đình mình và những người có liên hệ qua việc làm đầy bỉ ổi, xấu xa, ghê tởm… mà mình đã và đang nhúng tay vào!!!

Thiên Quang sss

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập