Tôi bước theo Chúa

Chúa mời gọi tôi bước theo Ngài như Ngài mời gọi Đức Maria, các Tông Đồ, các môn đệ, cùng biết bao anh chị em khác để làm việc cho Ngài để cho Danh Chúa được cả sáng, qua bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội. Tôi mau mắn “ Xin vâng” liền.

Khi đến thời đến buổi tôi đã hân hoan mạnh dạn lên đường, không quản ngại cho dù bất cứ nơi đó là chỗ nào. Tôi luôn xong xáo tiến vào, tôi không quản ngại vất vả, khó nhọc.., kể cả những nơi đầy khó khăn, gian nan chồng chất…Ai nhìn tôi hăm hở bước đi cũng nói từ từ thôi, hăng quá mai không còn sức, không còn chỗ để mà đi cho hết cuộc đời mình! Tôi mặc kệ cứ tới, cứ tiến…

Từng ngày dài qua đi, nhìn vào những gì tôi đạt được tôi thật là hãnh diện, một niềm hãnh diện mà tôi không ngờ là lại đạt tới những thành quả rực rỡ đến là như vậy. Trước thành quả này, tôi nghĩ rằng thế là quá đủ cho tôi, tôi mãn nguyện và giờ thì chẳng cần gì hơn nữa.

Nhưng hôm nay, khi bắt đầu bước vào “ tháng truyền giáo ngoại thường ” qua sứ điệp truyền giáo năm 2019, Đức giáo hoàng Phanxicô gửi cho dân Chúa trong đó có tôi. Tôi đọc một cách kỹ lưỡng, để rồi không ít lần tôi phải dừng lại suy nghĩ về cuộc theo Chúa của tôi bất lâu nay như thế nào? Ra sao?

Điều giật mình đầu tiên trong sứ điệp đó nói với tôi về lòng tin, cậy, mến cần phải có.

Trước những việc tôi làm đó, tôi tín thác vào Chúa như thế nào khi gặp thuận lợi cũng như khi gặp những ngăn trở, nhất là những khi tôi đặt nhiều mong ước nơi công việc đó, mà cuối cùng thì chẳng có đạt được bao nhiêu?

Trước những công việc đó, tôi cây dựa vào Chúa qua Lời Chúa truyền dạy, qua nguồn sống là bí tích Thánh Thể tới đâu? Hay là để tới khi gặp khó khăn, gặp trở ngại thì tôi mới cầu cứu đến Chúa mà thôi!

Trước những công việc đó, lòng yêu mến Chúa tôi có được bao nhiêu? Hay là tôi chỉ nói vậy vậy thôi như một cái máy, còn ngoài ra, lòng trí tôi lại để tâm gắn bó với những sự vật ở trần gian này!

Hỏi như thế, để tôi có dịp đối chiếu cuộc đời tôi với một phần nào đó với Mẹ Maria, với các tông đồ, các môn đệ, các thánh, cùng các người đạo đức khác…Có lẽ chẳng có là gì hết, nếu không muốn nói là lắm khi đi ngược lại!

Nói một cách rõ nét hơn, tôi thật là giống với các vị biệt phái, luật sĩ, tư tế…Vì thế không ít lần tôi đã tìm cách né tránh với những lý do chính đáng trước những anh chị em đang lâm cảnh bệnh tật đớn đau, đang ở trong tình trạng đói nghèo, gian nan, vất vả, khổ đau…Thậm chí không ít lần tôi còn tìm cách nhắm mắt bước qua, hay là loại trừ người khác khi chỉ biết dựa vào luật lệ…

Chẳng những thế, tôi lại còn luôn tìm cách ngăn cản qua việc lên án người này người kia với thái độ “ Trịch thượng ” trước những hành động “ tử tế” của người khác, với một danh nghĩa đạo đức có thừa, khi gán cho họ là chỉ biết giao du với quân vô đạo, ăn nhậu với người thu thuế, tội lỗi…

Thậm chí tôi còn có những toan tính đầy ác độc khi quyết tâm phải loại trừ người đó khỏi mắt tôi, khỏi chỗ tôi ở, khỏi vùng tôi đến với những lời lẽ nhân danh đạo đức sáng rực là chỉ có tôi, chỉ có hội của tôi, chỉ có nhóm của tôi mới là chính gốc, đúng với đạo của cha ông để lại, mới là đúng truyền thống đã có từ ngàn xưa….

Tôi cứ tưởng là tôi đang sống tốt. Đúng tôi đang cố gắng sống tốt, nhưng thật ra, đó chỉ là cái tốt theo ý của riêng tôi, theo ý của con người, chứ không phải là thánh ý của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã khẳng định “ Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". ( Lc 19,10) Vì “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” ( Mt 9, 12)

Giật mình và xét mình để rồi nhận ra những điều chưa đúng trên đường theo Chúa của tôi trong cuộc sống này. Vì vậy, xin thành tâm ăn năn thống hối và xin Chúa soi sáng qua lời mời gọi của Đức giáo hoàng Phanxicô để giúp cho tôi mau mắn điều chỉnh lại mà đi cho đúng đường hầu không phụ lòng Thiên Chúa đã tặng ban cho tôi muôn vàn ân huệ trong cuộc sống giữa mọi người.

Thiên Quang sss

 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400