Tiếc!

Khởi hành ở Sài gòn từ lúc tờ mờ sáng, chúng tôi đến Thanh Ðiền là một giáo xứ ngày xưa nằm trong đồng ruộng Nhà chung Hộ Diêm dọc quốc lộ 1, phía Bắc cách Phan Rang 7 km, nằm dưới chân núi Cà Ðú thuộc xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận vào lúc gần buổi trưa. Sau khi thăm hỏi và dâng lời kinh cầu nguyện cho ông cố Giuse Nguyễn Đức Kim của cha Gioankim Nguyễn Đức Vũ trong Hội Dòng Thánh Thể, nay đang là cha chánh xứ giáo xứ Hải Dương, giáo phận Xuân Lộc xong, chúng tôi đến tham quan bãi biển Ninh Chữ thuộc thôn Bình Sơn, thị trấn Khánh Hải, tỉnh Ninh Thuận cách thành phố Phan Rang 5 km về phía đông. Biển Ninh Chữ được được giới thiệu là một trong những bãi biển đẹp nhất ở miền Trung và là điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, vì nơi đây có những bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh trong vắt của vịnh Vĩnh Hy

Đây là nơi đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại cũng như có anh em mới nghe chứ chưa bao giờ được đặt chân tới. Đúng là điểm du lịch lý tưởng, đường sá đi lại thuận tiện cũng như cảnh quan thật là tốt đẹp. Vì là ngày đầu tuần, lại ngay giữa trưa nữa, nên khá vắng lặng. sau khi ngó qua một tí bãi biển, chúng tôi liền trở ra để ăn cơm trưa, nghỉ ngơi đôi chút để còn dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Giuse vào buổi chiều nữa.

Sau khi suy đi tính lại, chúng tôi quyết định ghé vào một quán ăn bình dân để ăn trưa thay vì ra ngoài phố, vì khi trước đi ngang qua thấy có rất nhiều xe tải dừng lại ở trước quán, và nghỉ trưa ngay quán võng bên cạnh. Nhưng cũng hơi sợ, vì không biết có vào đúng chỗ không, vì thấy trên bảng ghi là quán “ Ốc Thanh ”. Khi hỏi xong là quán có bán cơm, chúng tôi dừng xe bước vào, lúc này mới thấy một tấm bảng nhỏ đề “ Quán cơm bình dân Vy Vy ” ở phía đối diện.

Sau khi đã ngồi yên vị và chọn món để ăn thì chúng tôi được biết chúng tôi là những người cuối cùng rồi, mặc dù mới có hơn 12 giờ trưa một chút! Và lúc này coi như là chúng tôi được ăn tất cả mọi thứ, làm cho chúng tôi hơi sợ, khi nhiều đồ ăn được dọn ra. Thôi tới đâu thì tới. 

Sau một giây lát, chúng tôi ăn xong, ngôi uống nước. vì quán đã hết bán, không còn khách, cô chủ quán đến để tính tiền. Cô chủ quán khá xinh đẹp, với khuôn mặt bầu bĩnh ẩn đàng sau cặp kiếng cận trông thật là trí thức, đã vậy lại còn có nụ cười duyên nữa, tôi nhìn mà chợt nghĩ chắc cũng làm cho nhiều người chết mê chết mệt đây! Khi tính xong, thì tôi thấy đúng là quán bình dân, làm tiêu tan hết mọi lo sợ lúc ban đầu.

Tiếp theo đó, cô chủ quán nhỏ bé nhìn tôi chợt hỏi “ Hình như là ông cha phải không? ”

Tôi giật mình cười hỏi lại “ Sao em biết?”

Cô chủ quán thưa “ Con nhìn vào chiếc áo cha đang mặc mà đoán”

Tôi hỏi lại “ Em có đạo không?”

Cô chủ quán lắc đầu “ Em không có đạo ” và nói luôn “ Sở dĩ Em biết là vì ngày xưa em đi học ở nội trú trường đạo của các Soeur ”

Tôi ớ người, sao lại thế và hỏi lại “ Em ở nội trú nơi đâu vậy?”

Cô chủ quán trả lời “ Ở giáo xứ Ngọc Lâm, Tân Phú, Định Quán.”

Tôi giật mình, hỏi thêm mấy câu nữa mà tôi vừa mới được biết tại giáo xứ này. Như người xưa nay được gặp lại, qua đó tự nhiên có một điều gì đó thật là thân thiện, không còn có sự cách biệt, để rồi sau đó cô chủ quán nói thêm:

“ Ở nội trú, mỗi ngày em vẫn theo các bạn đi dự thánh lễ, nên em biết nhiều và thuộc nhiều kinh lắm. Em còn theo các bạn đi xưng tội nữa, nhưng mà em không có xưng tội. Các bạn xưng tội thì em ra ngoài nhà thờ chơi”

Tôi hỏi thêm “ Vậy có khi nào em đã lên rước bánh lễ chưa?”

Cô chủ quán trả lời “ Chưa cha ạ. Các bạn dọa em. Em mà rước bánh là lưỡi bị thụt vào! Và em có hỏi ăn bánh có ngon không? Và bạn em trả lời là không có gì hết, chỉ những ai có niềm tin thì mới cảm nhận được sức mạnh ơn Chúa ban. ”

Tôi hỏi “ Em giờ còn đi học không?”

Cô chủ quán trả lời “ Em học xong đại học rồi, em lấy chồng, giờ ở nhà phụ bán với ba má. Chồng em chạy xe tải…”

Và có một chút gì đó tiếc nuối, khi cô chủ quán chợt nói “ Nếu mà em lấy chồng có đạo, em biết hết mọi sự chẳng cần phải học kinh, học giáo lý gì nữa….!”

Tôi giật mình! Trước khi chia tay, tôi nói với cô chủ quán “ Em ngày xưa ở trường đạo, được hưởng biết bao nhiêu là ân phúc. Giờ Em có gia đình rồi, lăn xả với cuộc đời, mà cha thấy cái nét đạo đức, hồn nhiên của ngày xưa vẫn chưa mất. Cha xin em cố gắng sống những điều tốt đẹp đó nhé”

Em nhìn tôi nói “ Xin cám ơn cha….”

Chia tay rồi mà hình như tôi vẫn còn ngẩn ngơ, không phải chỉ vì cô chủ quán xinh đẹp làm chạm tới trái tim đầy tình yêu của tôi, mà còn hơn thế nữa, vì hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, được mệnh danh là “ hoa hồng tình yêu”, cũng như chính thức bước vào “ tháng truyền giáo ngoại thường ” mà Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu tham gia, làm sao để mọi người nhận biết và đón nhận Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô trong đời sống của mình?

“ Truyền giáo ” quả là một vấn đề lớn, qua hình ảnh cô chủ quán đã đi được có thể nói là hơn nửa đường, nhưng rồi đành buông bỏ khi gia đình, và xã hội chưa có những thuận lợi, dễ dàng tốt đẹp để có thể bước tới một cách tron vẹn hơn nữa…...

Nhưng tôi vẫn tin và cầu nguyện cho cô chủ quán trong tình trạng đó phải chấp nhận là như thế, nhưng hy vọng trong tâm hồn, trong con tim…những điều tốt đẹp mà cô chủ quán đã có được nơi môi trường nội trú qua các Soeur, qua các người có đạo, qua các nghi lễ được diễn ra trong nhà thờ…vẫn đong đầy nơi cuộc đời của cô. Để biết đâu được có ngày cô trở thành người tín hữu, vì việc Chúa làm ai mà biết được.

Thiên Quang sss

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400