Một lời cảnh báo quan trọng!

Mỗi lần khi tôi dâng thánh lễ hôn phối, trước khi chia sẻ về Tin Mừng cũng như về đời sống gia đình, tôi thường có vài câu hỏi với đôi hôn phối để làm quen, để bầu khí thánh lễ được nhẹ nhàng, vui tươi…cũng như sau đó giúp mọi người hiểu và cố gắng sống ân ban của Chúa ban cho mình trong đời sống gia đình.

Trong thời gian gần đây với thông lệ đó tôi đã khá bất ngờ về những gì mà chú rể trả lời, dù tôi đã cố gắng lái câu chuyện sang một ý hướng khác để mọi sự được hài hòa hơn, nhưng nếu ai tinh ý và liên kết lại chắc không thể nào không nhận ra!

Trước hết thì tôi muốn biết sơ sơ một phần nào về chú rể cũng như về cuộc tình này, cho nên trước hết tôi hỏi

Hai anh chị quen nhau được bao lâu rồi?

Trong thời gian dài như vậy, hai anh chị có gặp trở ngại, thử thách gì không?

Trước những trở ngại thử thách như vậy đó, làm sao để anh chị có được cơ hội cùng nhau đến nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối như hôm nay?

Vả anh đã trả lời lần đầu tôi nghe chưa rõ, và tôi hỏi lại lần thứ hai, anh vẫn trả lời như vậy là do “ lì!”

Nghe lại một lần nữa, tôi thầm nghĩ: Đúng là thua quá xá, không biết gia đình bên vợ và cả bên gia đình nhà chồng cùng những người hiện diện nghĩ như thế nào đây? Và với tình yêu của người bạn đường đã vượt qua tất cả để một lòng một ý cho bạn trai “ người con gái đã quyết đánh đổi để giữ trọn tình yêu kể cả khi bị bố mẹ làm căng là đuổi ra khỏi nhà…” sẽ nghĩ gì về ngày mai đường còn dài thật là dài với một người chồng có tính khí như thế, chứ không có ngắn như thời gian vừa qua!

Sự việc này làm cho tôi nhớ tới bài chia sẻ “ Quỳ không chết, con hư mới chết!” của một người về một học sinh mới đây bị cô giáo bắt quỳ mà phụ huynh đã có phản ứng thật là dữ dội!

“…….Đã bao giờ các vị phụ huynh tự vấn lại bản thân: Mình đã dạy con mình như thế nào trước khi giao con cho Nhà trường chưa?

Vì hiện nay, rất nhiều phụ huynh có tâm lý "ở nhà cung phụng con như cung phụng bố mẹ", giao con cho nhà trường dạy dỗ nhưng không cho phép thầy cô được trách phạt con của mình, thầy cô nhỡ có phạt thì nổi đóa lên đâm đơn kiện với Nhà trường "sao lại đánh con tôi", con học tốt thì nói "do cháu thông minh", con học kém thì quay sang trách "thầy cô không biết cách dạy".

Con điểm thấp thì quay ra trách cô không biết dạy, con hư thì trách nhà trường không biết uốn nắn, ở nhà dung túng cho con, lên lớp cô phạt thì quay ra nói "cô không có quyền làm thế", con học kém thì chạy điểm cho chúng...

Rất nhiều vụ học sinh hư bị phạt, phụ huynh tạo áp lực mà khiến bao thầy cô chao đảo, các thầy cô khác nhìn thấy mà "sợ", thu mình giữ kẽ, thấy học sinh hư cũng không dám phạt, thấy học sinh phá cũng không dám răn!

Thầy cô bị tước hết "uy quyền", lên lớp vừa phải dạy chữ, vừa phải dạy người nhưng chỉ được bằng lời nói, không được trách phạt. Ở nhà các vị phụ huynh, nhiều khi chỉ có 2, 3 đứa con đã lắm phen điên đầu, trên lớp mỗi thầy/cô trông nom 30 - 40 cháu, cháu hư có, cháu ngoan có, cháu giỏi có, cháu kém có, thầy cô cũng là người, họ có phải thánh đâu mà nói không với hỉ nộ ái ố???

Tôi phải nói luôn, việc quỳ ở đây chẳng có gì là "nhục nhã" cả, trong mối quan hệ truyền thống của Việt Nam thì mối quan hệ "Thầy - trò" luôn được xem trọng, người thầy có vai trò không khác gì người cha, quỳ gối trước thầy cô chẳng có gì là nhục nhã, huống chi đây là quỳ gối vì lỗi sai của bản thân mình. Chỉ có những kẻ quỳ gối trước bọn tiểu nhân, quỳ gối bợ đỡ kẻ có chức có quyền, quỳ gối ngoại bang rước voi dày mả tổ thì mới nhục nhã!

Nếu học sinh quỳ mà ghi nhớ sai sót, nếu học sinh quỳ mà biết sửa chữa điều chưa tốt, nếu học sinh quỳ mà từ đó nó biết học hành đàng hoàng vậy thì việc quỳ ấy là điều cần thiết.

Quỳ một lần để sám hối cái sai không chết được, chỉ sợ dung túng cho con trước cái sai, từ đó sinh ra cái hư hỏng trong người đứa trẻ thì hậu quả sau này mới khiến người ta "chết"! (1)

………….

Qua câu chuyện kể trên, đừng có ai cho rằng tôi đã lo quá xa, làm gì đến nỗi bi đát như thế! Nếu chỉ nhìn bằng con mắt bàng quang thì mọi sự đều tốt đẹp cả, ngay cả khi những chuyện đau lòng ở ngay bên! Và những câu chuyện này không có ở trong trí tưởng tượng nữa, thực tế đang xảy ra chung quanh chúng ta đó, không biết chừng ngay trong nhà chúng ta nữa, nhất là trong thời gian gần đây, với những người con vốn được cho là hiền lành, tử tế…mà đã gây ra những câu chuyện thật là đắng lòng, và có những chuyện đi đến mức trở thành vụ thảm án kinh hoàng!

Trong gia đình, một nền tảng căn bản mà có những người con như thế, thì đến xã hội, đất nước này ngày mai những người con ấy bước vào sẽ ra sao đây? Đừng để quá trễ, hối hận chẳng có kịp đâu…

Thiên Quang sss

( 1) https://thoidai.com.vn/quy-khong-chet-con-hu-moi-chet-77192.html

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400