Món quà Chúa tặng ban

Cha thánh Eymard ngày xưa khi lập Dòng Thánh Thể, cha hằng ao ước được “ thắp lửa Thánh Thể ” ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy, mà cha thánh đã say sưa và cố gắng “ thắp lửa Thánh Thể ” hết mình cho đến chết.

Chiều hôm nay thứ Năm tuần Thánh, Giáo Hội cử hành thánh lễ Tiệc Ly, sau thánh lễ có nghi thức “ kiệu Thánh Thể sang nhà Tạm ”, trên đoạn đường kiệu Thánh Thể này, tôi nhớ lại mong ước của cha thánh ngày xưa mà cảm thấy nghẹn ngào khi nhìn những đang vội vàng ra về, cũng như người còn ở lại đứng hai bên đường kiệu đang chiêm ngắm Thánh Thể Chúa!

Đây là một xứ đạo miền quê, nhỏ bé, còn nhiều thiếu thốn…nhưng vẻ bề ngoài thì có lẽ không có thua một ai! Trong giáo xứ có đội trống, đội trắc thật là hoành tráng. Trong nghi thức rước đoàn tông đồ từ nhà xứ đến nhà thờ họ đã trổ tài đánh vang cả một góc trời chẳng thua gì lễ hội bên đình miếu bên ngoài. Dĩ nhiên là có cờ quạt đầy đủ, các cô, các bà thì lên những bộ đồ đẹp nhất, ngay cả các tông đồ thì cũng phải ra dáng các tông đồ, và có lẽ nhân vật chính là con Chiên bị sát tế trong nghi lễ chiều nay không thể thiếu được.

Thật là hoành tráng, rực rỡ và mọi người cười nói vui vẻ trên con đường rước đoàn tông đồ đó! Để rồi sau lễ những người có phần trong con chiên đã vui vẻ, náo nức đón nhận phần mình, mặc dù đó chỉ là cơm nếp thôi! Nhưng khi thấy họ chia nhau, tôi có cảm nhận là họ quý món ăn thịt chiên đó làm sao!

Chẳng bù cho lúc chiêm ngắm Thánh Thể Chúa hay khi tôn thờ Ngài trong giờ tỉnh thức với Chúa một giờ như ngày xưa trong vườn Cây Dầu, ngoài việc đọc kinh và hát cho thật to, nhất là trong đêm khuya! Tôi thầm trộm nghĩ, dường như là họ đang cố gắng làm cho đủ giờ hay chu toàn việc đã được trao phó, mà không có một mong ước gì hơn!

Biết làm sao được? Khi ngày hôm nay người ta đang sống trong thời đại văn minh, tiến bộ đầy thực dụng, đã xô đẩy, đã lôi kéo con người vào vòng xoáy ác nghiệt đó, khi chỉ biết chạy theo và lo tìm kiếm cái cuộc sống này được đầy đủ mọi sự, lắm lúc cứ tưởng trần gian này là nhất, là muôn đời! vô tình làm cho họ quên mất cái cốt lõi, cái mục đích chính yếu của con người ở đời này, để rồi dẫn tới biết bao sự đau lòng xảy ra giữa con người với con người! Quả là một sự thất vọng đầy đắng cay, chua chat…to lớn!

Nhưng, bất chợt trên con đường kiệu Thánh Thể Chúa sang nhà Tạm, hay khi quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi giật mình nhớ lại năm xưa trong phòng Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu trao ban Con Người của Ngài cho các tông đồ yêu dấu mà ngày hôm sau được đóng dấu bằng cái chết nhục nhã trên thập giá! Thử hỏi lúc ấy có mấy tông đồ nhận ra được ý nghĩa thâm sâu của cử chỉ tình yêu kỳ diệu và vĩ đại này?

Hay là khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các tông đồ, một cử chỉ của người nô lê, người thấp kém làm cho người trên, hay ông chủ của mình, để rồi qua đó, Chúa mời gọi các ông hãy bắt chước việc Chúa đã làm mà phục vụ, yêu thương lẫn nhau. Thử hỏi các tông đồ có nhận ra ý nghĩa quan trọng của lời mời gọi này không?

Vậy mà, cho đến nay, từ một nhóm nhỏ đầy yếu đuối, mỏng dòn và lắm bất toàn đó nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, trợ giúp đã có được một Giáo Hội to lớn, được lan rộng khắp nơi và mỗi ngày một cố gắng hoàn thiện hơn như hiện nay con người đang chứng kiến.

Với tất cả niềm tin, cùng với những gì đang diễn tiến giúp tôi nhận ra môt điều như ngày xưa cha thánh Eymard đấng sáng lập Dòng Thánh Thể đã nhận ra “ Chúa đã gọi tôi phục vụ Thánh Thể Ngài cho dù tôi bất xứng” để giúp tôi an tâm trong sự cố gắng hết mình với những gì mà tôi đã lãnh nhận.

Vì vậy, điều quan trọng đối với tôi không phải là đau buồn, sự thất vọng hay toan tính ỳ lại, cũng như bỏ cuộc trước “thế thái nhân tình” mà phải tự hỏi là tôi có vững  tin và bền chí theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố… giữa những cái bất toàn, giữa những điều còn nhiều xấu xa, chưa được như ý đó không?

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400