LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A

Sống sứ mạng Chúa trao phó

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến trần gian làm người và sống với mọi người, nhưng chỉ được có 33 năm. Nhưng mãi cho tới 03 năm cuối cùng Ngài mới bắt đầu ra đi loan báo Tin Mừng và thâu nạp các môn đệ, nhưng cũng giới hạn, đầu tiên là có 12 người gọi là tông đồ, sau này có thêm 72 người được gọi là môn đệ.

Phần lớn những người được Chúa mời gọi là những người “chân lấm tay bùn” đầy kém cỏi về mọi mặt, nhưng đổi lại thì các ông luôn là người mau mắn, nhiệt tình, hăng say…cũng vì vậy, mà nhiều lần các ông đã không hiểu hết được điều Chúa muốn dạy dỗ các ông, nếu không muốn nói là có lần đã hiểu sai, hiểu trật… điều Chúa muốn đề cập đến!

Mặc dù sự thật là như thế, nhưng Chúa luôn tin rằng với thời gian “ đồng lao cộng khổ ”, đi qua biết bao gian nan, vất vả, khốn khó…sẽ giúp cho các ông có được một điều gì đó hữu ích trên con đường bước theo Chúa. Vì vậy, Chúa đã an tâm mà trao lại sự nghiệp Chúa đã khởi đầu cho các ông tiếp tục, để Tin Mừng cứu độ được đến với hết mọi người mọi nơi cũng như qua mọi thời gian… “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.”

Hơn nữa, như Lời Chúa đã khẳng định là Chúa không còn ở bên các ông như trước khi Chúa chịu chết, mà Chúa vẫn luôn hiện diện bên các ông theo cách thức mới, cách thức đã đưa Chúa từ cõi chết của trần gian đi vào cõi sống trong Nước Trời, cùng với Lời quả quyết của Chúa, Chúa còn ban cho các ông Một Đấng Bảo Trợ cũng đầy quyền uy không kém gì Chúa, để giúp các ông thông hiểu và mạnh dạn, can đảm sống như chính Đức Giêsu đã sống, cho dù có phải bước lên khổ hình thập giá nhục nhã!

Chúa tin chắc chắn là phải được, vì trước kia, Chúa cũng đã có mấy lần tập cho các ông làm việc khi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng với quyền Chúa trao, trong khi đi chẳng mang bất cứ một thứ gì cần thiết cho một con người, như là không mang bao bị, không mang hai áo, không cả tiền bạc, thậm chí Chúa còn dặn kỹ là vào nơi đâu mà không được đón tiếp thì mau mắn dũ bụi, phủi chân đi nơi khác… Các ông đã vâng Lời Chúa mau mắn ra đi, và khi trở về, các ông đã tường trình lại kết quả rực rỡ thu được, đến nỗi Chúa sợ ánh hào quang thắng lợi đó lấn át mất mục đích chính yếu, cho nên Chúa đã nói với các ông hãy lui vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi đôi chút…

Với những gì Chúa đã dặn dò các ông trước giờ phút sắp biệt ly mãi mãi, cùng các sự việc được diễn ra sau khi Chúa từ cõi chết sống lại, các tông đồ đã lãnh nhận và các ông đã lớn lên thật sự, để bắt kịp bước chân của Chúa đã đi ngày xưa nay để lại cho các ông bước theo. Các ông giờ đây không còn một ai sống theo con người cũ của mình, con người thuộc về trần gian, nhất là khi các ông mạnh mẽ tuyên xưng trước những lời đe dọa của kẻ có có quyền thế, có uy lực… “ Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người” (TĐCV 5,29)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ lúc Chúa chính thức trao sứ mạng cho các tông đồ, thì cũng chính là lúc các ông đã nhận ra niềm tin Chúa đặt nơi các ông như thế nào, vì vậy, các ông đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng về một Đức Giêsu đã bị người Do Thái giết chết nay đang sống, cho dù các ông không còn ở bên nhau để yểm trợ cho nhau như ngày xưa, mà mỗi người phải tản mác một nơi cũng như là dối diện với muôn vàn hoàn cảnh phức tạp, khó khăn…

Bởi vì, từ đây các ông đã nhận ra lẽ sống duy nhất của cuộc đời các ông chính là Đức Giêsu Kitô, và hôm nay Ngài đang cùng bước với các ông trên mọi nẻo đường, thế thì các ông còn lo lắng, hay e sợ điều gì nữa?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ các tông đồ ngày xưa cho đến hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng con mau mắn tiếp tục cộng tác vào con đường loan báo Tin Mừng Chúa đã khởi đầu, và để lại. Chúng con ai cũng nhận ra lời mời gọi này để luôn sốt sắng đáp lại, như là cách tri ân những người đã làm ơn giúp chúng con nhận biết Tin Mừng yêu thương Chúa dành cho. Và nhất là để không phụ lòng tin tưởng Chúa đặt để nơi con người, khi Chúa đã sắp sẵn cho chúng con mọi sự để chúng con được hưởng nhờ. Hơn nữa, đây cũng là điều mà con người ai cũng khao khát, mong muốn…khi bước đi trong cuộc sống đầy những bất an và không dẫn tới sự sống hạnh phúc thật sự!

Lạy Chúa, với một niềm tin mạnh mẽ, dứt khoát như thế, vậy mà cũng có không ít lần chúng con còn có thái độ ngập ngừng, chần chừ, thậm chí còn tính toán hơn thiệt… khi sống chân lý mà Chúa đã soi sáng cho chúng con! Để vô tình chúng con trở thành những kẻ làm lu mờ, làm xấu hình ảnh của Chúa nơi cuộc sống này!

Lạy Chúa, với Lời Chúa để lại hôm nay trong ngày mừng kỷ niệm Chúa trở về nơi Ngài đã phát xuất, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ, quyết liệt cho mỗi người chúng con nhận biết rằng, nếu ngay bây giờ chúng con không gieo những hạt giống tốt nhất ấy,  thì làm sao ngày mai chúng con hy vọng gặt được những hoa trái tốt tươi? Vì vậy, xin Chúa soi sáng và thúc đẩy để trong mọi hoàn cảnh có như thế nào, chúng con luôn vững tin và mạnh mẽ bước tới, vì Chúa luôn ở cùng con và đang cùng con bước đi trong cuộc sống này, như Chúa đã xác quyết “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Thiên Quang sss

 

 

Đắng cay muôn phần!

Ông bà chúng ta vẫn thường nhắc nhở con cháu: “ Sự thật thì hay mất lòng! ” Nhưng : “ Thà mất lòng trước được lòng sau. Còn hơn là mất cả chì lẫn chài!”

Đúng là như thế, chúng ta cứ nhìn lại những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, cũng như câu chuyện đang làm cho nhiều người phải băn khoăn hiện nay là quá rõ! Đó là câu chuyện “ nâng điểm thi ở tỉnh Hòa Bình năm 2018” bị phát lộ ra ngoài.

Qua những ngày xét xử, làm cho nhiều người phải ngỡ ngàng, khi thấy điều mà những giáo viên, những người có trách nhiệm rất bình tĩnh, thậm chí còn vui cười cùng những thách thức…khi cho rằng mình làm những điều đó là “ tốt ”, là “ thương ” con em mình, cũng như con người khác, là mở đường tương lai cho con em khi lỡ sinh vào vùng đất đầy khó khăn, lắm gian nan, thử thách…Nào ngờ giờ đây lại bị buộc tội, lại bị vướng vào vòng lao tù….Sao lại phải đối diện với những “ sự thật quá phũ phàng!” ấy?

Vì vậy, ta hãy đối diện với “ lương tâm ” của chính mình cùng câu trả lời ngay thẳng của những con người chân chính khác khi phải ở trong trường hợp đó thì sẽ làm gì cho đúng, cho hợp lẽ đạo đức của một con người…?

Làm gì hay sẽ làm gì? Ta hãy bình tâm để suy nghĩ qua từng câu nói, cũng như của những người phải ra trước tòa án để xét xử về hành vi gọi là “ tốt ” thật sự của mình, nhưng cái tốt này lại không phải là dành tất cả các em học sinh mà chỉ là dành cho một số ít các em nào đó thôi! Vì vậy, từ trước đến giờ cứ tưởng là các thầy cô, những người lớn, nhất là những người có địa vị, chức quyền…luôn có thái độ hành xử “ đẹp”, giờ thì có cơ hội được biết rõ!!!

*Vâng, làm sao ta lại có thể chấp nhận được kiểu “ Tôi không có động cơ vụ lợi, mà chỉ xuất phát từ tình thương học trò. Tôi chấm nương tay để các em có cơ hội vào đại học, mở ra cánh cửa nghề nghiệp của cuộc đời…

*Hay là chấp nhận được cách hành xử “ đẹp”, vì được người khác có quyền lực nhắc nhở mãi, nên mới làm thế. Dù biết rằng việc này là không đúng. Nhưng do nể nang mà cố gắng làm …

*Chẳng những chấp nhận sự sai trái, mà có người còn xúi “ mình cứ nhận là một mình làm việc này. Công việc bên ngoài, đời sống vợ con, che chắn các anh bên ngoài sẽ lo hết…”

*Và làm sao có thể chấp nhận một sự đầy đắng cay, chua chát “ Có nhiều trường hợp gian lận, mình không làm theo sẽ khó vì: ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ bị khuyết tật….”

*Hay là có người còn mạnh miệng khi cho là “ Con tôi bị nâng điểm, chứ không phải được nâng điểm, nên danh dự tôi bị xúc phạm….” (1)

*Ngoài ra, còn có người cho rằng “vì muốn mọi thứ tốt hơn chứ không có động cơ xấu.” Và chấp nhật sự “thiếu trách nhiệm trong kỳ thi chứ không lợi dụng chức vụ để phạm tội” (2)

Những lời bộc bạch, ngắn gọn, đơn giản…tưởng như là vô hồn, chẳng có ảnh hưởng tới một ai hết…Nhưng nếu chúng ta nằm vắt tay lên trán mà từng bước, từng bước…suy ngẫm, ta mới thấy nó đau đến là chừng nào!!!

Vì qua những sự việc đó, nó không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân đó mà thôi, hay ảnh hưởng tới những em học sinh bị lỡ rơi vào trường hợp đó, hay ở tỉnh đã để xảy ra những chuyện bê bối ấy, và ngay cả ảnh hưởng tới việc giáo dục của tỉnh này, của thời đại hôm nay….mà xa hơn, về lâu về dài hơn…là ảnh hưởng tới cả một dân tộc trong tương lai nữa! Để rồi chúng ta sẽ trả lời làm sao cho xuôi khi chúng ta hãnh diện là đã thành công vượt bậc, trong việc loại trừ được cơn đại dịch Virus Corona đang làm cho thế giới phải điên đảo? 

Hơn thế nữa, nhờ những điều đầy xót xa đang diễn ra ấy, mà giúp cho ta luôn biết giật mình để soi lòng mình trong cuộc sống hôm nay, mà mau mắn nhận ra ta cũng không ít lần vướng vào những sự tệ hại tương tự… để nếu chúng ta là người còn có “ sĩ diện với một lương tâm ngay thẳng ” hay có “ đạo đức thật sự…”, thì không thể nào không đấm ngực ăn năn, sám hối…vì sự nhẹ dạ, vì sự yếu lòng, vì sự suy nghĩ quá đơn giản…để không có biết nhìn xa trông rộng, hay có được một sự chín chắn hơn…như ông bà đã cảnh báo “ Đừng khinh lỗ nhỏ, coi chừng đắm tầu…” hay là “ sai một ly đi một dặm! ”, cho nên “ khiêm nhường bao nhiêu cũng không đủ, mà kiêu ngạo một chút là đi đong cả một đời…!”

Hình ảnh chiếc tầu Titanic cách đây hơn 100 năm bị đắm, ta có thể quên, nhưng đối với rất nhiều người thì không thể nào để dàng quên ngay đi được! Vì chiếc tầu này là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh.. của con người thời đại đó. Bởi vậy, chiếc tầu này được mệnh danh là siêu du thuyền "không thể chìm", nhưng sự kiêu ngạo này đã tiêu tan khi tầu đâm phải một tảng băng trôi, khiến 1.514 người chết vào đêm ngày chủ nhật 14 và sáng sớm ngày 15/4/1912.

Vì thế, đối với chúng ta luôn biết sống trong tâm tình “ đạo hiếu ” làm sao có thể quên được những “ công phúc tổ tiên” để lại cho từng người chúng ta, mà luôn cố gắng sống làm sao cho hoa trái đó đạt kết quả tốt đẹp nhất, cũng như là để duy trì công phúc ấy cho tới đời con cháu sau này. Nhất là để cho chúng ta không phải xấu hổ khi đến trình diện trước ông bà về những gì ta đã đón nhận từ những người đi trước, cũng như những gì ta để lại cho người nối tiếp sau này…

Ngoài ra, chúng ta còn là những tín hữu bước theo Đức Giêsu Kitô, Đấng là đường, là sự thật, là lẽ phải, là sự sống…Chính Ngài đã nhấn mạnh “ Có thì nói có, không thì nói không..”. Điều này được thể hiện qua cuộc sống của chính Ngài, cho dù khi Ngài gặp phải thảm cảnh, Ngài cũng không nao núng, khiếp nhược, thoái lui…hay toa rập, để tìm sự bình an cho mình…Điển hình như khi Ngài bị tên lính đánh Ngài, Ngài mạnh mẽ đặt vấn đề “ Nếu tôi nói sai thì sai ở chỗ nào? Nếu tôi nói đúng, thì tại sao lại đánh tôi…?” (Ga 18:22, 23). 

Mỗi người chúng ta, ai cũng đều có danh dự, cũng như lòng tự trọng…đối với chính bản thân, đối với người khác, đối với ông bà tổ tiên, và nhất là đối với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên chúng ta…không cho phép chúng ta sống hai mặt, sống lừa lọc, sống gian dối…ngay cả khi cho rằng chúng có lợi ích đi chăng nữa! Nhưng sẽ có ích gì về lâu về dài, khi mà chúng ta không dám sống thật con người mình theo chân lý và lẽ phải…từ ngàn đời của tổ tiên, cũng như của Đạo đức tôn giáo…?

Thiên Quang sss

( 1 ) https://kenh14.vn/nhung-phat-ngon-bat-ngo-cua-cac-bi-cao-trong-vu-xet-xu-gian-lan-diem-thi-o-hoa-binh-20200516093024968.chn

( 2 ) https://vnexpress.net/bon-khuc-mac-trong-vu-an-sua-diem-thi-4101895.html

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400