ĐIỀU CÒN LẠI

Sau khi thành phố Vũ Hán – Trung Quốc – không còn bị dịch Virus Corona khống chế, thành phố đã dỡ bỏ lệnh cách ly, để cuộc sống trở lại thông thương bình thường vào lúc 0 giờ ngày 08/04, ai cũng dào dạt niềm vui, xúc động. Nhưng rồi sau đó ít ngày, trong số những người được giải thoát đó có một số người tự nhiên trở nên “ lạ lẫm với cuộc sống bình thường!”. Sở dĩ có điều này là vì cuộc sống tĩnh lặng và cả sợ hãi nữa đã ngự trị nơi con người của họ một thời gian khá lâu!!!

Đất nước Việt Nam chưa có hết thời điểm “sống cách ly”, nhưng thời gian chỉ có khoảng 15 ngày thôi! Vậy mà trong thời gian này đã có biết bao chuyện rắc rối, nực cười….xảy ra! Làm cho những người có trách nhiệm phải phản ứng một cách mạnh mẽ, quyết liệt…đến không ngờ!

Trong sự biến động bất ngờ này, Giáo Hội Việt Nam cũng đã có những bước quyết định của mình để phù hợp với tình hình xảy ra trong xã hội, cũng như không mất đi nét đẹp đạo đức truyền thống có từ ngàn xưa, đặc biệt là ngày “ Đại lễ Phục Sinh”. Tuy đã cân nhắc thận trọng đủ điều, nhưng chắc chắn các ngài cũng không sao tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng, hay những khao khát, mong muốn sống đời đạo đức của người tín hữu. Chẳng những thế, khi được trở lại bình thường như trước, những người có trách nhiệm luôn suy nghĩ và tự hỏi mọi việc sẽ diễn tiến như thế nào cho được tốt đẹp như cũ và còn hơn thế nữa đây?

Tất cả những điều kể trên, cho dù là ở phương diện xã hội hay về mặt tôn giáo, mong muốn của mỗi người phần nhiều đều biểu lộ qua việc muốn mình được tự do, hay là muốn làm cái gì thì làm theo suy nghĩ của riêng mình….

Với suy nghĩ và mong muốn như vậy để có đạt được cái tốt cái đẹp hay không, thì thật là đơn giản ta cứ nhìn vào ngay trong một gia đình hay trong một tổ chức tập thể…mà không có người lãnh đạo điều hành cũng như đi theo một đường hướng chung mà lại để mạnh ai người ấy làm, thì gia đình, tổ chức ấy sẽ ra sao? Chắc chắn là không thể nào phát triển vững mạnh được, nếu không muốn nói là sẽ có ngày tan vỡ!!! Bởi vì, ai cũng chỉ lo thỏa mãn theo ý mình thì dĩ nhiên cũng là chỉ lo cho cuộc sống của riêng mình, đâu có ai chấp nhận hy sinh, lùi bước mà chung lòng, chung ý để xây dựng, để lo cho sự nghiệp chung!!!

Như vậy, theo kiểu “ đèn nhà ai nhà ấy sáng ” thì làm sao có được điều mọi người cùng bước, mọi người cùng chung tay một cách hài hòa, chung sức, chung lòng để chấp nhận “ xấu đều hơn là tốt lỏi ”

Nếu giả như mỗi người đều biết quan tâm, đều biết để ý đến mọi người mà sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, trợ giúp như qua hình ảnh “ một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ…” thì chắc chắn gia đình, tổ chức này có chậm một chút, hay ngay cả việc có dở đi một chút, nó sẽ được củng cố, vững bền, chắc chắn hơn…

 Từ một vài suy nghĩ nho nhỏ kể trên, mời gọi ta đi vào Mầu nhiệm được Giáo Hội long trọng cử hành vào đêm hôm qua cũng như sáng hôm nay, mặc dù không có tín hữu tham dự! Vì không được tham dự trong một ngày lễ trọng đại của Giáo Hội, cho nên nhiều người đã tỏ dấu bức xúc, chê bai, bên những bày tỏ khao khát, ước muốn…tha thiết không thể nào tả cho hết…

Đúng là đau đầu, đối với những người lãnh đạo giáo xứ cũng như trong giáo phận hay trong Giáo Hội, nhất là khi có người lại cho là nhút nhát, mền yếu, thua cuộc…trong khi ấy, người ta đâu có nhận ra được điều thiết yếu trước việc làm chẳng đặng đừng đó, là lo cho con người hôm nay để hướng tới mai sau, chứ đâu có phải chỉ biết mỗi hôm nay cũng như chỉ riêng một mình ta mà thôi!

Bên cạnh đó, xã hội cũng dư biết là ngày hôm nay rất quan trọng đối với người có đạo, vì vậy người ta cũng sợ người có đạo làm liều! Qua sự làm liều này sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra. Và nguy cơ lớn nhất là lỡ có bệnh nhân trà trộn vào, gây bệnh thì đúng là phiền phức! Vì vậy, người ta cũng quan tâm, để ý đến nhiều, và một khi biết chúng ta vi phạm lệnh cấm, ta sẽ ăn nói, giải quyết làm sao “ cho hợp tình hợp lý”, nhất là đúng với Mầu Nhiện Phục Sinh mà Chúa tặng ban cho con người đây?

 Rồi ngày đó nhẹ nhàng qua đi, như bầu trời trong thời gian vừa qua ở Miền Bắc đầy giá lạnh, âm u…và đang chờ tới ngày ánh nắng chiếu rực cả một vùng quê, đem lại sự ấm áp, vui tươi cho muôn người như kinh nghiệm của bao người tích tụ được.

Cho nên, theo kinh nghiệm qua cái nhìn của mỗi người đều nhận biết là không có gì là dư thừa, là đồ bỏ đi! Mọi sự đều có ích và giá trị của chúng. Có điều là ta có biết xử dụng chúng một cách hợp tình, hợp lý không?

Biết như vậy, tức là ta phải có ánh mắt thân tình, thiện cảm cũng như biết sống một cách tích cực, lạc quan. Vậy những điểm đó trong bối cảnh hôm nay là gì? Hay nói cách khác là trong sự kiện hạn chế này, điều còn lại trong ta là gì? Cũng như sau này khi ta được tự do, mọi sự lành bằng an thì ta sẽ sống như thế nào để mạch sống hôm nay được gắn kết tốt đẹp nhất.

Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ được sống trong tình trạng mà Đức Tổng giám mục giáo phận đã bày tỏ trong thông báo của ngài “Nạn dịch này có thể là một đại hồng thủy thanh luyện nhân loại nhưng cũng sẽ đổi mới thế giới.”

Muốn có một sự lạc quan đầy phấn khởi này thì hình ảnh lễ Phục Sinh hôm nay cho ta thấy ít là qua sự kiện về cái nhìn:

Cái nhìn của Maria Madalena, cái nhìn của Phêrô, cái nhìn của Gioan và cái nhìn của các lính canh về ngôi mộ trống. Cuối cùng ta thấy phản ứng của mỗi người qua cái nhìn sợ hãi, cái nhìn ganh ghét đến cái nhìn bàng quan và cái nhìn đức tin. Chính nhờ cái nhìn đức tin của Gioan mà chúng ta có được như ngày hôm nay.

Như vậy, từ trong niềm tin vào lễ Phục Sinh đi vào những gì đang xảy ra trong cuộc sống mà ta đang trải qua giúp cho ta nhìn ra bàn tay Chúa đang thanh lọc, đang thanh luyện cũng như uốn nắn mỗi người chúng ta trên con đường sống niềm tin, cũng như để cho niềm tin của ta được nảy nở và đơm bông kết trái ngay từ cuộc sống hôm nay

Cho nên, với cái nhìn của niềm tin như thế, ta sẽ không bao giờ chỉ còn thấy mỗi đau khổ, gian nan hay buồn bực, chán nản… chồng chất nữa, vì đây là điều tất yếu đến với con người trong cuộc sống ở trần gian, mà thay vào đó là những đón nhận để biến đổi cũng như mong muốn được thực thi thánh ý Chúa, mà làm cho “ Danh Chúa được cả sáng ”

Thiên Quang sss

 

Sống một đời trong Chúa Phục Sinh

Theo cái nhìn bình thường của con người thì trong tình cảnh đó đúng là đen, là xui tận mạng, là bất hạnh quá chừng, là…không còn gì để mà than thở khi lâm vào nỗi niềm đã đau đớn lại còn gặp cảnh éo le nữa!

Bởi vì ai cũng thế, qua một cuộc đời đã nguyện là sống hy sinh, trao ban, từ bỏ, cộng tác nhiệt tình…trong mọi lãnh vực, phương diện… đều muốn cuối đời của mình được vẻ vang, được nhiều người biết đến mà ngưỡng mộ, khen ngợi.

Vậy mà, trong giây phút này lại chẳng có gì hết! Vì xã hội vẫn còn đang sống trong những ngày cách ly nhau để khỏi nhiễm bệnh hay lây lan dịch Virus Cororna. Vì Giáo Hội vẫn còn đang ở trong tình trạng hạn chế các thánh lễ cũng như việc tụ tập có đông người. Bởi vậy, nếu có thì Giáo Hội đã chuẩn chước là chỉ có những người thân, nhưng cũng không được quá 20 người và phải giữ những điều kiện cần phải giữ trong thời gian này.

Cho nên, có là ông cố của một linh mục đang chăm sóc một giáo xứ có đông người nhiệt tình như thế nào cũng không thể nào đi ra ngoài quy định đã nêu!

Cho nên, có là một Soeur trong một Đan Viện cổ kính có một bề dầy trong đời sống thánh hiến, đầy đạo đức, thánh thiện…cũng không thể nào vượt qua được những quy định mà xã hội và Đấng Bề Trên đã ấn định!!!

Trước sự mất mát quá to lớn ấy ộng với sự thiệt thòi không có gì diễn tả hết được trong biến cố này, làm cho người có lòng hăng say nhiệt tình thấy ấm ức, và muốn làm một điều gì đó…để được thỏa lòng mãn nguyện! Làm thì cứ việc làm những đừng có đi ra ngoài những gì đã được ấn định, kẻo mà rách việc, lợi đâu không thấy, lại thấy những điều chẳng nên! Như trong xã hội trong thời gian cách ly vừa qua đã xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc, không những không được người khác thông cảm, khen ngợi… mà còn bị người khác chê bai, cũng như cho là mình quá khờ khạo, hay anh dũng kiểu ngu đần, dại dột!!!

Ngoài ra, qua sự việc này là một cơ hội để cho chúng ta những người còn đang hiện diện trong cuộc sống này có cái nhìn cũng như có suy nghĩ tích cực, chiều sâu trong con tim, trong đáy sâu thẳm của tâm hồn mình nơi những biến cố đến trong cuộc sống làm người của ta.

Nói cách khác đó là niềm tin của người tín hữu, qua sự việc này có được gì và đạt tới mức độ nào?

Trước khi lượng giá niềm tin nơi chính bản thân mình, thì ta hãy nghĩ rằng, bao nhiêu năm trời, ông Cố Đaminh, Soeur Maria đã sẵn sàng hy sinh, dâng hiến tới mức trọn vẹn như thế, như đã được bao nhiêu người biết đến và hết lòng khen ngợi…giờ vì mỗi chuyện vụn vặt này mà đành cắt đứt tất cả, thì những gì mà ta hy sinh đó có nghĩa là gì? Ngoài ra, cho đến giờ này ta mong muốn điều gì đây? Và còn làm điều gì nữa để cuộc đời của ta trở nên có giá trị hôm nay cho tới ngày mai? Hơn nữa, ta cũng phải tự hỏi, Chúa muốn chúng ta chỉ có thế thôi sao?

Với những câu hỏi được đặt ra, giúp ta đi sâu vào cuộc sống đích thực cũng như niềm tin mà mỗi người phải nhắm đến qua bối cảnh hôm nay, thì ta thấy rằng:

Đúng như điều Chúa đã nói: “ Của Cesar trả cho Cesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa ” Như vậy, cái lẽ thường xảy đến cho chúng ta đều là của trần gian, vì vậy, có cũng được, không có thì cũng chẳng sao, mất mát chi!

Nhưng điều sống mật thiết với Chúa, điều đó mới cần. Cho nên không thể nào mất được. Vì nếu bị mất, thì coi như là đời của ta cũng mất theo!

Do đó, những điều mà ông cố Đaminh hay Soeur Maria gặp phải trong cuộc sống vào ngày cuối cùng ở trên chốn trần gian này không ảnh hưởng chi tới việc một đời theo Chúa của ông cố cũng như của Soeur, trái lại càng có cơ hội làm sáng lên tâm tình theo Chúa đến cùng như Mẹ Maria ngày xưa qua tiếng “ Xin vâng”.

Biết rõ điều này, để rồi trong những gì mà chúng ta có thể làm được, ta hãy làm để cuộc đời của ông cố, của Soeur theo Chúa từ bao lâu nay được vui mừng, được hạnh phúc trở nên hoàn hảo trọn vẹn. Đồng thời cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn một lòng vâng theo thánh ý Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào cho đến cùng.

 Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập