“NGƯỜI NGHÈO NÀY KÊU LÊN, 

VÀ CHÚA LẮNG NGHE HỌ 

(Tv 33,7) 

 

Người ta thường dùng chữ “nghèo” để diễn tả một tình trạng túng thiếu. Cái nghèo là điều con người thường lo sợ và tránh né. Nghèo không phải là một cái tội, nhưng tình trạng nghèo túng lại có thể đẩy người ta đến những tội lụy bi thương vì “bần cùng sinh đạo tặc”. Vì nghèo nên người ta phải làm lụng vất vả, có khi đánh đổi sức lực và mạng sống của mình để đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho bản thân. Những người có của thì dễ được người khác lắng nghe và tôn trọng, còn những người nghèo thường là những người yếu thế, họ thường bị đẩy ra bên lề cuộc sống và bị coi là hạng người thấp cổ bé miệng. Vì thế tiếng nói của họ không được lắng nghe trong xã hội và chịu nhiều thua thiệt.

Nghèo không nhất thiết là phải nghèo về vật chất, nhưng còn là tinh thần. Có nhiều người sống trong nhung lụa nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, tâm hồn họ vẫn thiếu thốn, trống rỗng. Công tâm mà nói, ai trong chúng ta cũng thấy dường như tận sâu thẳm tâm hồn mình đều có một khoảng trống cần được lấp đầy.

Có thể nói, cái nghèo chính là căn tính của loài thụ tạo chúng ta. Chúng ta vốn dĩ chỉ có hai bàn tay trắng để vào trần đời và cũng với hai bàn tay trắng ấy ta lìa bỏ cuộc đời, thậm chí đôi bàn tay ấy con người cũng vay mượn từ Thiên Chúa, chứ cũng chẳng phải của riêng ta. Một trong những nguyên do chính yếu của đau khổ trong cuộc đời là người ta không chấp nhận được chính mình. Có những người nhận ra mình nghèo, rồi dặt vặt đau khổ với cái nghèo của mình. Có những người không chấp nhận mình nghèo, nên cố sức để lấp đầy cuộc đời mình bằng nhiều thứ khác. Có người quen lượng giá cuộc đời mình qua những của cải vật chất mà mình tích góp được. Có người lại thích khẳng định mình bằng những thành công, danh vọng… Thế nên có khi người ta sẵn sàng hy sinh cả tình nghĩa con người, chỉ để tích góp cho mình thêm một chút vật chất. Lắm lúc người ta sẵn sàng đạp lên nhau để xác lập địa vị và quyền lực của mình. Dần dần, người ta thất bại với chính mình, để trở nên nô lệ của lòng tham và lòng ích kỷ nơi mình.

Bước vào hành trình rao giảng, Đức Giêsu dành ưu tiên và một tình yêu đặc biệt cho người nghèo. Đi xa hơn những dạy dỗ đạo đức, Đức Giêsu nhìn ra phẩm giá của những người sống nghèo và chúc phúc cho họ: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”(Lc 6, 20). Chúng ta dễ dàng nhận ra một nghịch lý nào đó trong quan niệm hạnh phúc của Đức Giêsu bởi lẽ nghèo đói là điều người ta thường tránh né và không muốn chúng xảy đến với mình. Nghèo tự nó chẳng có giá trị gì và chúng ta vẫn luôn nỗ lực để loại trừ nghèo đói. Đức Giêsu nói đến điều này đối với những ai đón nhận Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp của mình, làm niềm hạnh phúc đích thực của mình. Quả thế, ai phải chịu nghèo về vật chất nhưng thực sự sống liêm chính và công bình; ai đang phải đói nhưng dám sống ngay thẳng; ai đang phải than khóc vì đồng cảm và chia sẻ với những người đau khổ thì thực là có phúc vì đã chiếm được hạnh phúc đích thực là Nước Trời.

Khi Đức Giêsu bảo chàng thanh niên hãy bán hết mọi sự, cho người nghèo rồi đến theo Ngài (x.Mt 19,16-22), Ngài mời gọi anh ta hướng đến một sự thanh thoát tuyệt đối khỏi những dính bén của tiền tài danh vọng mà toàn tâm toàn ý tìm kiếm sự sống đời đời như lòng anh ước mong, chứ chẳng phải vì bản thân sự từ bỏ hay cái nghèo có gì đó đáng quý để theo đuổi. Đức Giêsu nói về chuyện “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Trời” (Mc 10,25) chính là muốn cảnh báo các môn đệ đừng để danh vọng bạc tiền níu giữ con tim mình, không cho mình thoả sức bay về phía trời cao, nhưng hãy luôn cố gắng làm cho mình được nhẹ nhàng bằng cách buông bỏ những gì cản lối.

Có lẽ chính vì lý do ấy mà Con Thiên Chúa mới chọn một cách thức nghèo để giáng thế, một lối sống nghèo để dấn thân và một cái chết nghèo để cứu độ. Nhìn ngắm cuộc đời Đức Giêsu, chúng ta nhận ra một gương mẫu sống động của đời sống nghèo khó vì Nước Trời. Người “vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…”(Pl 2, 6-7). Người bước vào trần gian trong một máng cỏ nghèo hèn. Người sống nơi một làng quê nhỏ bé, trong một gia đình đơn sơ. Người đặt qua một bên tất cả những lời tán tụng tung hô, những vinh quang trần thế mà người ta đặt vào mình… Người chỉ nắm giữ một điều duy nhất trong trọn cả cuộc đời, là việc thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa. Sự khó nghèo ấy giúp Đức Giêsu luôn quy hướng về Thiên Chúa như là lẽ sống duy nhất của mình. Sự khó nghèo ấy cho Đức Giêsu một con tim thanh thoát rộng mở đến tất cả mọi người. Sự khó nghèo ấy cũng làm nên vẻ đẹp trong nhân cách con người của Đức Giêsu.

Từ vị trí cao cả nhất, Thiên Chúa đã đến vị trí thấp hèn nhất, trở nên không còn gì, hay thậm chí là không ra gì. Hóa ra hành trình đi xuống dương gian của Đức Giêsu lại là một cuộc hành trình đi lên cây thập giá. Nơi ấy, Ngài như bị trút bỏ mọi sự: không quyền năng, không danh dự, không miếng nước ngọt, không quần áo che thân... Thân xác tả tơi là biểu tượng đích thực cho cái nghèo của kiếp con người chúng ta. Từ nơi thập giá ấy, Con Thiên Chúa đã đi xuống cái tận cùng của cái nghèo, Ngài còn đi xuống thấp hơn cả những gì người ta có thể nghĩ tới. Không còn chi, không còn gì cả! Nhưng từ chốn tối tăm của cái nghèo ấy, Ngài đã đưa con người lên cao cùng với mình.

Bởi thế, cái nghèo ở đời này nói chung không còn là một mối hoạ, một điềm gở hay một sự chúc dữ của Thiên Chúa nữa, bởi vì “sự sống đời sau” mới quan trọng. Rơi vào hoàn cảnh túng nghèo có thể là một thử thách của Thiên Chúa, và nếu mình vẫn trung tín với Ngài thì mình sẽ được Ngài bù đắp ở sự sống đời sau. Một khi đã có Chúa, người ta không chỉ là con người nữa, nhưng là con Thiên Chúa, một vinh dự quá sức cao vời. “Người nghèo này kêu lên, và Chúa lắng nghe họ”. Con người vốn nghèo nàn chẳng có gì, nhưng lại được Chúa thương xót lắng nghe và ban cho đầy đủ như thể mình là chủ nhân ông. Cùng với Chúa, người ta được phép xây dựng cuộc sống – vốn là một sự vay mượn – trở thành một cuộc sống của chính bản thân ta. Nhờ kết hợp với cái nghèo của Đức Kitô, ta bỗng dưng được thừa kế phúc phần mà Thiên Chúa đã hứa.

Nếu ai muốn đi tìm Chúa, xin đừng tìm ở những chỗ cao sang, vì Ngài đã hạ mình xuống những nơi thấp bé rồi. Tìm Ngài, hãy tìm đến cái nghèo trong chính phận mình. Đó chính là thái độ khiêm nhường từ tận tâm can và cốt tủy mà Ngài mong chờ nơi chúng ta!


 

Tịnh Lam,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400