Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Một sự đánh đổi quan trọng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nghe xong bài Tin Mừng hôm nay, và qua một vài sự ngẫm nghĩ nhận biết được, chúng con thấy rằng: Hình ảnh Chúa đề cập đến có liên quan đến Nước Trời thật là quá đúng với chúng con ngay trong cuộc sống này.

Ngay như ông bà chúng con vẫn thường nói “ Có chí thì nên ” hay cao xa hơn nữa “ Có công mài sắt có ngày nên kim..”. Vì vậy, không có bắt đầu cùng chịu thương chịu khó, cũng như không chịu vất vả, hy sinh, đánh đổi…thì làm sao thu lượm được kết quả?

Bất kể một sự việc nào cũng thế, ngay cả một việc đơn giản và tầm thường đến đâu đi nữa thì cũng không bao giờ có chuyện “ Ngồi mát ăn bát vàng ” mà có thể tồn tại về lâu về dài được. Giống như anh chàng lười mà chúng con vẫn được nghe kể:

Anh Lười nằm dưới gốc sung há miệng chờ sung rụng. khi sung rụng thì không rụng trúng miệng của anh. Anh bèn nhờ người đi qua nhón dùm trái sung bỏ vào miệng cho anh. Người đó không lấy tay mà lấy ngón chân gắp trái sung bỏ vào miệng cho anh.

Anh thấy vậy, bèn thốt lên: Tôi đã lười, anh còn lười hơn tôi!....

Đúng là cuộc đời! Không biết câu chuyện này có thật tới đâu? Nhưng có một điều làm cho chúng con phải suy nghĩ để giúp cho chúng con nhận ra một chân lý cơ bản như ông bà đã nhấn mạnh “ Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ!” Đó là lẽ sống tất yếu của con người, nếu không thì ông bà cũng cảnh báo “ Chỉ ăn không ngồi rỗi thì đến núi cũng phải lở!”

Bởi vậy, câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dẫn thái độ trong cuộc sống ở trần gian này, mà còn dẫn chúng con đi xa hơn một bước nữa, một bước quyết định cho cuộc đời của mỗi người ở ngày mai được khởi sự ngay từ hôm nay: Sự quyết định như người buôn ngọc đã làm “Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Để việc quyết định đạt được ý nghĩa, thì trước hết mỗi người chúng con cần đặt vấn đề: Con người sống ở đời này để làm gì? Câu trả lời thì ai cũng rõ, vì quá đơn giản và dễ dàng. Nhưng nếu hỏi tiếp là làm sao để con người có được hạnh phúc trong cuộc sống đầy bất trắc này? Thì câu trả lời không có đơn giản và dễ dàng một chút nào! Vì nó đụng chạm đến sự quyết định của mỗi con người. Điều này không khác gì khi không quyết định kịp thời thì viên ngọc quý sẽ tuột khỏi bàn tay của chúng con ngay! Vì thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chẳng có chịu đợi chờ bất cứ một ai…

Ngay như tiền tài, quyền lực và cả dục tình nữa, mà không quyết định ngay thì chúng con cũng dễ dàng bị đánh mất.. Huống hồ là hình ảnh viên ngọc quý của Nước Trời đang chờ chúng con quyết định ngay hôm nay!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, theo Lời Chúa nói về Nước Trời giống như viên ngọc quý mà người đi buôn tìm được đã tìm đủ mọi cách để làm sao mua cho được, kể cả việc phải bán hết mọi của cải mà anh có, anh cũng sẵn sàng không tiếc nuối! Chúng con cũng thế, từ khi nhận biết giá trị của Nước Trời thật là vô cùng quý giá, chúng con đã không ngừng cố gắng “ mua viên ngọc quý ” ấy bằng mọi cách mà chúng con có thể có được, chẳng hạn như sốt sắng tham dự thánh lễ mỗi ngày; chẳng hạn như tích cực làm các việc lành phúc đức, nhất là công việc bác ái trợ giúp người khác; chẳng hạn như là năng giúp đỡ những người neo đơn, người bất hạnh mà chúng con biết đến….

Ngoài ra, chúng con còn sẵn sàng hy sinh những gì mà chúng con có được để làm cho người khác được ấm lòng, được bình an, nhất là để tạo cho người khác những cơ hội đốt đẹp, để họ được yên tâm, vững lòng mà vui sống trong những hoàn cảnh mà họ đang phải gánh chịu…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao việc chúng con đã cố gắng làm hết mình, làm cho trọn vẹn. Nhiều lúc chúng con nghĩ rằng làm như thế là quá sức, như thế là hết mình, như thế là hơn cả vạn kẻ khác! Vậy là chắc chắn lắm rồi. Nhưng qua bài Tin Mừng, khi chúng con ngẫm nghĩ điều Chúa nhấn mạnh “Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.” Mà chúng con chợt thấy nhột nhột! khi chúng con tự hỏi qua những việc làm mà chúng con kể trên đó có thực sự là hết sức mình chưa? Có thực sự là trọn vẹn mọi sự chưa? Hay đó chỉ là bề ngoài, bề nổi…còn cái phần bên trong, cái phần thẳm sâu trong tâm hồn của con người thì vẫn còn tích trữ đầy ắp đủ chuyện không biết bao nhiêu mà kể!!!

Điều này được thể hiện qua những việc làm luôn có suy nghĩ chắng khác gì sự so sánh việc chúng con làm với người khác trước những đòi hỏi của Chúa. Hay là giữa những việc làm đạo đức, bác ái luôn suy nghĩ đến những sự toan tính hơn thiệt, nhiều ít…để mức độ làm tới đâu thì dừng.

Vì vậy, lạy Chúa, xin tha thứ những tội vội vàng cho rằng chúng con đã làm đúng như Lời Chúa truyền dạy, và xin Chúa thương mở lòng, mở trí, và soi sáng để chúng con luôn biết hiền lành và khiêm tốn mà thực thi điều Chúa tha thiết mời gọi chúng con ngay trong cuộc sống hôm nay “ Đã biết được một viên ngọc quý nằm ở đâu, chúng con mau mắn về bán mọi của cải mà quyết tâm mua cho bằng được viên ngọc ấy.

Thiên Quang sss 

 

Đắng cay muôn phần

Lâu lắm rồi không có dịp ghé thăm nhà ông bà cố, nay tôi có việc đi qua nơi đó, tôi đã cố gắng dành một vài giây phút đến để thăm hỏi ông bà cố cũng như gia đình nay như thế nào?

Mới có mấy năm không đến, hôm nay tôi đến thấy có nhiều đổi thay, lạ quá! Bước đầu, tôi đã tính kiểu này chắc không tìm ra nhà phải về thôi! Nhưng sau đó, tôi nghĩ cứ cố gắng từ từ chắc sẽ tìm kiếm thấy, và may quá đã bắt đầu nhận ra những dấu quen thuộc. Mừng hết lớn. Nhưng, khi bước vào ngôi nhà tưởng là quen lại thấy làm sao ấy! Thôi thì đã đến gần đúng với ý định rồi thì cố thêm tí nữa để không uổng phí. Tôi hỏi thăm, thì được biết nơi tôi muốn đến không phải ở chỗ này, mà là ở bên cạnh.

Gia đình ông bà cố khá đông con trong thời đại hôm nay. Ông bà cố hiện nay có một người con gái lớn là tu sĩ Hội Dòng Mến Thánh Giá, có một người con trai đang là ứng viên phó tế của một Hội Dòng trên giáo phận Sài gòn, có một ứng sinh khác là của một Hội Dòng trên Thủ Đức và thêm một ứng sinh nữa của giáo phận Xuân Lộc. Kể ra thì gia đình của ông bà cố cũng có tầm cỡ, chứ không có kém mấy ai. Qua đó, tôi nghĩ cũng bù đắp một phần nào những hy sinh to lớn của ông bà cố, nhất là sau giai đoạn xã hội bước vào thời kỳ đổi mới 1975 đầy những gian nan, thách đố…. Cũng như là kết quả mà ông cố đạt được khi là một hội viên dòng ba của Hội Dòng “ Đức Mẹ Chúa Cứu Chuộc”

Nhưng sau mấy câu hỏi thăm sức khỏe, gia đình của ông bà cố, ông đã bộc bạch những điều trăn trở có lẽ đã dày xéo trong tâm hồn từ biết bao lâu nay, mà chẳng biết ngỏ cùng ai….

Đó là chuyện những người còn ở lại trong gia đình.

Chuyện người con gái lớn khi bước vào tuổi yêu đương. Khi người bạn trai được dẫn về nhà và được giới thiệu với gia đình. Qua sự trao đổi, biết được anh chị có ý định về lâu về dài, ông cố đã đề cập thẳng đến vấn đề đạo nghĩa trong gia đình cần phải tuân giữ như những gì mà ông cố và mọi người có đạo đã được dạy dỗ và hiểu biết.

Người con gái ấy đã có phản ứng dữ dội, cho rằng bố cổ hũ, không có theo kịp thời đại ngày hôm nay…và sau một thời gian ngắn thấy ý định của bố trước sau như một, người con gái này đã mạnh mẽ cắt đứt tình nghĩa và lạnh lùng bỏ nhà ra đi theo người bạn trai đó với một lời đanh thép cho rằng bố đã phá hoại hạnh phúc của mình, cũng như tuyên bố là không bao giờ bước trở lại ngôi nhà này nữa!!!

Lang thang đây đó, cuối cùng không sao được người con gái ấy đành phải tạm lánh vào ngôi nhà mở của một giáo xứ để chờ ngày sinh mẹ tròn con vuông, trong khi ấy người con trai đã chạy mất hút! Bà cố biết được đã xuống chăm sóc và sau đó là đón hai mẹ con trở về nhà mình. Ông cố không nói gì hết, nhưng ông cố vẫn chờ con mình ăn năn, sám hối…làm hòa với bố. Kể từ tết đến nay vẫn chưa thấy một dấu hiệu gì!

Người con gái tiếp theo lại có một phản ứng khác, luôn đi sớm về khuya, không có giờ giấc nhất định, coi ngôi nhà như là quán trọ, vô chủ…Trước tình hình đó, có người thắc mắc hỏi tại sao lại sống như vậy? Người con gái ấy lạnh lùng trả lời, tôi phải lo làm kiếm tiền để nuôi hai ông bà già!

Bối cảnh gia đình như vậy chẳng có đẹp gì! Và khi tết về cô con gái cùng các con trai đi tu về, ông cố hy vọng có được một bầu khi thân thương, đầm ấm… Nào ngờ, ngay những ngày đầu tiên ông bà cố đã đụng chạm ngay một gáo nước lạnh khi muốn mọi người trong gia đình quây quần bên nhau đọc kinh tạ ơn Chúa, thì người chị cả đã nêu ý kiến là “cả năm chúng con trong nhà tu sống trong kỷ luật rồi, giờ về nhà nghỉ ngơi bố mẹ cho anh chị em chúng con thoải mái một tí!”

Thêm vào đó là chuyện của các em trong thời gian vừa qua, mọi người đều đổ lỗi tại bố khắt khe, cổ hũ…quá, cho nên mới đi đến những chuyện đắng cay, đau lòng đến thế!

Sao gia đình ông bà cố lại nhiều chuyện đến thế? Tôi ngồi nghe mà cũng thấy rối loạn cả lên, không biết nói điều gì cho êm xuôi? Mấy lần đã cắt ngang để không phải nghe thêm những câu chuyện đau lòng dài nhiều tập nữa! Có lẽ ông cố cũng cảm thấy hơi ngượng khi giãi bày chuyện nhà mình cho người ngoài nghe biết…Nhưng đã lỡ nói thì nói cho hết, cho được nhẹ lòng, cũng như có người thông cảm cho ông cố.

May quá, ông cố đã kết thúc những câu chuyện buồn đầy đau lòng đến xót xa…, cùng với một sự đầy bất ngờ khi ông cố thú nhận là “ Con có cảm tưởng là đang cùng được vác thánh giá Chúa lên đồi Canvê vậy”. Và lợi dụng dịp may hiếm có này, tôi chia sẻ với ông cố, thế là ông cố đã thấu lời Chúa mời gọi rồi đó, “ Ai muốn theo tôi hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi…” ( Lc 9,22-23 ) Tuy ông cố không sống trong đời thánh hiến, nhưng ông cố đón nhận mọi sự để cho bà Soeur, ông thầy được đắc đạo và nhất là ông cố luôn cồ gắng trở thành mảnh đất tốt giúp cho hạt giống Lời Chúa có cơ hội được trổ sinh hoa trái dồi dào, nhờ đó những người con sau này một khi cảm nghiệm được tình đời, tình người mà biết sống với ông bà cố cho phải đạo và nhất là sống gắn bó với Chúa hơn…

Hy vọng là như thế, cũng như ước gì biết bao gia đình khác khi lâm vào tình trạng tương tự như vậy, cũng nhìn ra được điều thiết yếu và quan trọng ấy, để cho cuộc đời của ta có ý nghĩa và giá trị trước Tôn Nhan Thiên Chúa… giữa một thời mệnh danh là văn minh, tiến bộ…để rồi việc đạo đức cũng tìm cách cho việc đạo đức dừng lại ở bên ngoài hay hạ giá thấp xuống hơn mọi sự việc khác...!

Dĩ nhiên là để có được điều này thì phải đánh đổi rất nhiều, đúng như Chúa đã nhấn mạnh “ Qua thập giá tới vinh quang ” hay là “ Có chết đi thì mới có sống lại vinh quang”

Thiên Quang sss

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400