Chúa nhật 16 thường niên - A

Lúa và cỏ lùng hay điều tốt và điều xấu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông bà chúng con vẫn thường nói “ nhân chi sơ tính bản thiện…”. Như vậy, ông bà xác định là khi con người có mặt trên trần gian này đều tốt đẹp. Thế mà tại sao cái tốt đẹp này không được nhân rộng lên? Mà dường như mỗi lúc bị tàn úa để cho sự xấu xa, tội lỗi…chiếm chỗ và tha hồ tung hoành tác oai tác quái, mỗi ngày một ác liệt, dữ dằn hơn!

Từ hình ảnh con người trong thế giới hôm nay, để chúng con nhìn về công cuộc tạo dựng nên muôn loài muôn vật của Thiên Chúa. Theo sách thánh cho biết, khi Thiên Chúa tạo dựng bất cứ một công trình nào thì công trình đó đều được khen là “ Tốt đẹp ”, kể cả con người, vì con người được tạo dựng nên “ giống hình ảnh của Thiên Chúa ”. Nhưng, rồi sau đó, mọi sự không còn được nguyên vẹn như thế nữa, khi sự dữ, sự xấu chi phối, lôi kéo và xô đẩy con người vào vực thẳm và làm cho bộ mặt trái đất này sinh ra gai góc, cũng như nơi con người phải chịu nhiều vất vả, đắng cay…thì mới có thể sống được…

Những sự kiện chúng con vừa kể ở trên đó, là một dịp thuận tiện giúp cho chúng con đi vào bài Tin Mừng chúng con vừa được nghe và hiểu một cách dễ dàng hơn. Khi Tin Mừng kể rằng "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.”  Để rồi sau đó “Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra.”

Ðầy tớ biết sự việc liền nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Nhưng chủ nhà đã có ý kiến khác : "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".

Ông chủ thật là khôn và khéo khi có một cách cư xử chẳng ai có thể ngờ! Nhưng, qua hình ảnh này, Chúa Giêsu còn muốn ám chỉ đến vai trò quyết định nơi vũ trụ vạn vật và nơi trần gian. Vai trò quyết định đó là của Thiên Chúa được thể hiện trong cách đối xử với con người bằng chính tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Ngài đã đi từng bước một. Trước hết là tìm cách giúp cho con người biết bám rễ sâu và vững chắc nơi Thiên Chúa; tiếp theo đó là tìm cơ hội để giúp cho con người lỡ có bị sự xấu, sự dữ chi phối lôi kéo…. có dịp biết điều chỉnh lại để mối tương quan với Thiên Chúa qua anh chị em trong cuộc sống hôm nay được thân tình, tốt đẹp…. Và cuối cùng là qua tự do Chúa ban, để chính con người tự định đoạt lấy số phận của mình mà không thể kêu ca, lẩm bẩm kêu trách … vì đã không có những điều kiện thuận lợi…giúp nhận ra điều tốt, điều xấu…Khi Chúa không muốn một ai bị loại trừ hay hư mất bằng bất cứ giá nào…!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đúng như thánh Gioan đã xác định “ Thiên Chúa là Tình yêu, là Đấng giàu lòng thương xót ”, để khi nhìn lại nơi cuộc đời của từng người chúng con, ai cũng phải công nhận là “ Thật là Chúa quá yêu thương con.. ”. Bởi vì xét cho kỹ thì chúng con có là gì đâu mà Chúa lại thương chúng con đến như vậy?

Bởi thế, khi biết chúng con luôn được sống trong ân tình dạt dào của Chúa, chúng con luôn cố gắng sống không ngừng như lời Chúa mời gọi, nhất quyết chẳng bao giờ để Chúa phải buồn lòng, cũng như luôn làm sao cho đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Ngay cả khi trước những sự việc chúng con không thể nào hiểu cho hết được, tại sao Chúa lại để cho sự kiện ấy lại xảy ra đến mức bi thảm như thế? Hoặc là làm sao con người lại có thể an tâm mà sống như vậy được? Ngoài một việc là luôn cầu mong thế giới này sẽ mau mắn nhận biết về Chúa và đổi thay làm sao cho đúng với điều Chúa mong muốn…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con với trọn một niềm mơ ước cùng với sự cố gắng không khi nào ngừng sống thánh ý Chúa mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Nhưng dù sao, chúng con vẫn mang thân phận con người mỏng dòn và đầy yếu đuối, cho nên không thể nào tránh hết được những thiếu sót, nhất là khi đã làm hết sức mình rồi mà lại bị đẩy vào bước đường cùng, vào ngõ hẹp, ngõ tối…làm cho chúng con quẫn trí mà sinh kiêu ngạo đến mức “ coi trời bằng cái vung…” hay là thất vọng, chán chường…muốn buông xuôi, muốn đầu hàng bỏ cuộc! Mặc kệ dòng đời muốn đưa đẩy đến đâu thì đến!!!

Qua bài Tin Mừng hôm nay diễn tả tâm tình của Thiên Chúa không tìm cách loại trừ cỏ lùng ngay từ trong trứng nước, mà kiên nhẫn chờ tới giờ đã được ấn định. Xin Chúa thương nâng đỡ, trợ giúp…để cho chúng con trong mọi hoàn cảnh xảy đến luôn nhận biết ơn Chúa để cố gắng vươn lên, cũng như mau mắn tìm cách thay đổi chính bản thân mình làm sao cho phù hợp với con đường Chúa đã vạch ra cho từng người chúng con trong cuộc sống này, để nhờ đó như hạt giống tốt rơi trên mảnh đất tốt, mà có thể thu hoạch được kết quả tốt đẹp “ Hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi…” hay cách khác là “kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình.”.

Thiên Quang sss

Làm sao để lấy lại niềm vui?

Đọc bản tin kể về những người bị án oan đòi bồi thường với một số tiền cao ngất ngưởng, gần 40 tỷ đồng!(1)(2) Điều mà cho tới nay, tôi đã hơn 60 tuổi rồi chưa có một lần nào được hân hạnh cầm trọn số tiền 1 tỷ chứ đừng nói đến con số hơn nữa?

Bởi vậy, có một số không ít người đã mạnh mẽ lên tiếng trước đòi hỏi mà người ta cho rằng “ quá đáng ” ấy! Và đồng lòng với sự tính toán kỹ lưỡng, chi li, cặn kẽ…từng sự việc một của người có trách nhiệm phải bồi thường trong chuyện oan sai này.

Nhưng rồi khi tôi ngồi thinh lặng, suy nghĩ về cuộc đời của một con người cùng bao nhiêu tâm tình cay đắng của người trong cuộc oan sai này cũng như của những người thấu cảm…bày tỏ, mà tôi thấy chợt rùng mình, lặng người, nhất là khi đối diện với những người đã lớn tiếng phản đối trước số tiền mà họ cho là “ quá to tát ” ấy! Vì:

Làm sao số tiền quá to tát ấy có thể bù đắp một cách tương xứng với thời gian có thể nói là một đời người – như có người đã chết trong tù!- bị mang tiếng xấu dữ dằn đó?

Làm sao số tiền quá to tát ấy có thể bù đắp trước sự thiệt hại tổn thương của gia đình đương sự khi bị mang tiếng như vậy?

Làm sao số tiền quá to tát ấy có thể bù đắp được tương lai của những người con người cháu cùng những người có liên hệ…khi có người bị dính vào vụ án tày trời đó, mà bị mọi người lên án, khinh thường, thậm chí còn tìm cách xa lánh, và loại trừ…?

Và nhất là làm sao số tiền quá to tát ấy có thể bù đắp trước cuộc đời coi như là đã kết thúc tuy vẫn còn đang sống? Ngay cả khi được giải oan rồi liệu có lấy lại được tình thân, tình nghĩa như trước…để có thể sống vui, sống hạnh phúc bên mọi người như trước khi bị gánh phải “ án oan ” này?

Vì như có người đã nhấn mạnh một thực tế quá rõ ràng “ Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại…”

Do đó, ai phản đối hay nói thế này thế khác, cứ thử xem…cho biết “ sự việc ” ấy như thế nào? Để đừng có nhẫn tâm mà nói chuyện là đã lỡ rồi, thông cảm, đừng tìm cách gây khó cho nhau, xí xóa thôi…! Sao mà nghe nó đơn giản và tầm thường như thế? Nếu như ngày ấy, những người gây chuyện oan sai này mà cũng có tâm tình như hôm nay để cân nhắc, mà xét xử….cho phân minh, tường tận, thấu đáo…thì đỡ biết bao chuyện? Đó là chưa nói tới có những việc làm ám muội khi muốn cho vụ án mau kết thúc cũng như để mình có được tiếng khen là tài giỏi, nhanh nhậy…(3)

Hơn nữa, đây không phải là chuyện xảy ra lần đầu tiên, mà đã có biết bao chuyện đã xảy ra y như vậy! Do đó, qua chuyện này cùng những chuyện tương tự nhắc nhở cho mọi người cần phải suy tính, cân nhắc cho cẩn thận, đừng có vội vàng mà mạnh miệng kết án để sau này tới mức “ sai một ly đi một dặm!”

Trong thực tế, khi có chuyện xảy ra đối với bản thân ta hay những người ta quen biết, ta luôn biết bảo vệ con người của mình mà sẵn sàng phản đối hay kết án người khác bất chấp mọi sự như chuyện ông chuyên viên văn phòng ở UBND tp HCM bị phạt, vì đưa thông tin quá nhậy cảm, mặc dù đến nay thì chuyện lại xảy ra đúng như vậy! Nhưng người ra lệnh xử phạt cho đến nay, vẫn khăng khăng quyết định xử phạt trên là đúng quy trình! (4)

Hay là một chuyện tương tự về việc bình luận mới xảy ra ở dưới Cà Mau "đốt nhang lạy độ dốt của lđ trong đó' khiến cán bộ xã bức xúc, bị tổn thương. (5)

Vì thế đừng có cậy có quyền, có tài và có cả tiền…. để áp bức người khác! Theo kiểu “cả vú lấp miệng em”.

Đừng có nghĩ theo kiểu cạn tầu ráo máng “không ăn được thì đạp đổ!”

Hãy coi chừng, sống thiếu tâm thì cuối cùng ta cũng phải nhận lại cái thiếu đó nơi con người của ta y như vậy!

Sống mà không có tình người thì dù không có ai kết án ta, nhưng rồi cũng đến một ngày ta nhận hậu quả chẳng thể nào lường được đó! Vì “ gieo gió thì gặt bão ” ông bà đã quả quyết chắc chắn như thế!

Nên nhớ: chúng ta không phải là cái xác không hồn, không là gỗ đá vô tri vô giác hay là con vật…để mà sống lạnh lùng chẳng khác gì thiếu cái “tâm”, thiếu cái “ tình…”

Thiên Quang sss

(1) https://vnexpress.net/hai-nguoi-bi-oan-doi-boi-thuong-38-ty-dong-4119581.html

(2) https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/thong-tin-moi-nhat-vu-hai-nguoi-dan-ong-bi-ngoi-tu-oan-doi-boi-thuong-38-ty-dong-a328784.html

(3) https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/phu-yen-xet-xu-cuu-trung-ta-bia-loi-khai-vao-bien-ban-hoi-cung-de-buoc-toi-oan-a330701.html

(4) https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/phat-nguoi-vu-khong-ong-tran-vinh-tuyen-tren-mang-so-tttt-tphcm-noi-gi-c46a1164800.html

(5)https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xa-truy-nguoi-binh-luan-thap-nhang-lay-do-dot-ton-thuong-3412261/

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400