Bước Vào Mùa Xuân Mới

Vòng thời gian luân chuyển cứ tiếp tục ngày lại ngày, để rồi cho đến hôm nay mùa đông giá rét lùi bước để cho mùa xuân tươi thắm ngự trị. Ủ rũ, héo tàn đã mất bóng thay vào đó là cây cối đâm chồi, nẩy lộc xinh tươi vươn lên cùng với tiếng chim hót líu lo khi ánh bình minh nhẹ nhàng tới.

Con người như trút được một gánh nặng ngàn cân để vươn vai hiên ngang, mạnh dạn bước tới với trọn một niềm tin yêu đầy hy vọng. Thật là một cảnh cảnh đẹp tuyệt vời, rực rỡ…

Trước cảnh tượng thiên nhiên đẹp như thế, cộng với cái nhìn tích cực của con người sao mà không chất chứa niềm hy vọng vào ngày sẽ tới cho được.

Bước tới theo bước như trẻ Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. ( Lc 2, 52). Để qua đó cuộc đời của ta ở trần gian này có ý nghĩa và giá trị, chứ không là đồ bỏ, đồ bị loại trừ như nhiều người quẫn trí đã cạn nghĩ!

Biết như vậy để rồi phó mặc thời gian đưa đẩy “Ai làm sao tôi làm vậy” mà trở thành trò lố bịch “Ai làm bậy tôi làm theo!”, ngay cả khi người ta vỗ ngực xưng tên là ta đây không e sợ bất cứ một ai. Nên nhớ, sự sai trái, sự dối trá… cho dù có che dấu tài tình đến đâu, cũng có ngày nó sẽ tỏ lộ, bởi bản chất của nó đã nói lên mọi sự. Mà ta lại dại dột nghe theo thì thật là đáng đời vì ta sẽ phải chết trước khi họ bị chết!

Do đó, ta phải có phần của chính ta trong cuộc sống hôm nay với mọi người, dù là nhỏ bé, tầm thường, nhưng nên nhớ kỹ cho là đó là của ta chứ không là vay mượn của bất cứ một ai trừ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và tặng ban muôn ơn cho mình.

Hôm nay tôi làm, ngày mai tôi lại cố gắng làm hơn nữa… và cứ cố gắng mại mãi như thế, tức là tôi đang làm cho tôi nên tốt, nên hoàn hảo cho tới cùng đích như khi Thiên Chúa Tạo Dựng nên vạn vật và đặt trong bàn tay chăm sóc của con người. Tương tự như cây cối sau một chu kỳ lại phát triển them lên cho lới lúc đơm bông kết trái hoàn hảo mỹ mãn

Vì vậy, hòa hợp với thiên nhiên với đất trời là một điều hợp lý, phải đạo, ngay cả khi cuộc sống này vẫn còn có những điều ngang trái làm cho ta phải khổ sở, buồn sầu không ít. Nhưng không vì thế mà tôi cho phép mình giận dỗi, không thèm bước tới kệ ai muốn làm sao thì làm! Đúng, mình giận thì cứ việc giận, nhưng bánh xe của đời ta cùng với thời gian cứ quay, cứ vận chuyển.. nghĩ một cách sâu xa thì thấy ai thiệt là biết ngay!

Biết vậy, để rồi tự hỏi, tôi có gì để đóng góp cho cuộc đời đây, khi tôi chỉ có hai bàn tay trắng? Cho dù người ấy có như thế nào, đến đâu họ vẫn có thể đóng góp nhiều và rất nhiều, chứ đừng nói đến việc chi có hai bàn tay trắng! Có một điều cần thiết duy nhất là ta có muốn làm không? Vì khi ta muốn thì sẽ có rất nhiều và có rất nhiều chẳng một ai ngờ ta lại có thể làm được như vậy.

Bởi thế, đừng có mặc cảm, xấu hổ khi nhìn lên và so sánh ta với người khác, mà hãy khiêm tốn nhìn xuống với người anh chị em, mà lắng nghe tận tâm tư của mọi người không kể người đó là ai, để qua ánh mắt thân thương ta trao đến mọi người tình yêu thương của ta; để qua lời nói, nụ cười đông viên, trợ giúp người anh chị em vững tin vào cuộc sống hơn, hay là qua cái nắm tay, qua bước đồng hành chậm rãi với anh chị em ta biểu lộ sự thông cảm xâu xa, ta biểu lộ sự khích lệ,  động viên cho mọi người.

Từ những việc nhỏ nặt ấy dần dần chúng sẽ lan xa hơn, lan nhiều hơn tới những điều bất ngờ khác mà chẳng có một ai có thể nghĩ ra ngay được.

Ta hãy nhớ lại câu chuyện Chúa nói trong dụ ngôn ông chủ đi xa trao cho những người đầy tớ những nén vàng để sinh lợi. đến khi ông về ông thu lại cả vốn lẫn lời. Người 5 nén làm sinh lời thêm năm nén, ông chủ cho hết, chẳng những thế ông còn tặng thêm một nén nữa. Người 02 nén cũng tương tự như thế. Còn người được trao cho 01 nén thì lo sợ đã tìm cách chôn giấu. Ông chủ đã lên án mạnh mạnh mẽ. Cuối cùng ông tịch thu 01 nén đó trao cho người khác và ông còn ra hình phạt cho người đầy tớ lười biếng nữa!

Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cùng nhau nhìn về bước tiến theo vận hành của đất trời nơi thánh Eymard, Đấng sáng lập Dòng Thánh Thể, để cuối cùng, ngài đạt tới đỉnh cao trọn vẹn là nên thánh trong tình yêu Chúa ban cho ngài.

Đầu tiên là phải nói tới việc ngài mất mẹ. Người mẹ đối với ngài thật là thân thương quý yêu, tuyệt vời, chính đời sống và sự lo lắng của mẹ ngài đã giúp ngài nhận ra con đường sống thánh ý Thiên Chúa, nhất là có lòng say yêu Thánh Thể ngay khi còn bé. Trong thời khắc đó, ai mà chẳng buồn! Nhưng ngài đã chuyển hóa nỗi buồn đó thành một niềm tin yêu và phó thác khi ngài chạy đến với Mẹ Maria và chọn Mẹ làm mẹ của ngài.

Mẹ mất, nhìn người bố cả một đời vất vả lo lắng cho gia đình, chưa có người con nào đến đáp cho cân xứng, vì vậy ngài không còn theo đuổi đời sống dâng hiến nữa. Nhưng, không vì thế mà ngài dẹp bỏ ý định tốt đẹp từ thuở ban đầu, để khi có dịp là ngài nhắc lại như ngài đã thổ lộ khi các cha Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm làm tuần đại phúc tại giáo xứ.

Vượt qua bao khó khăn, thử thách cho tới ngày lãnh nhận thiên chức linh mục và trở thành cha phó xứ Chatte, không phải là đã đạt tới đích điểm, ngài vẫn cố gắng học, học thêm những gì mà ngài chưa biết chưa rõ.

Khi trở thành cha chánh xứ Monteynard đạt nhiều kết quả tốt đẹp, chẳng hạn như là trong ngày lễ phục sinh mọi người trong giáo xứ rước lễ hết, nhưng ngài vẫn thao thức hướng về phía trước để cuộc đời của ngài nên ý nghĩa hơn. Do đó, ngài đã từ bỏ mọi sự để trở thành tu sĩ dòng Đức Mẹ trong niềm hãnh diện của đức Giám mục giáo phận khi giới thiệu ngài với Hội Dòng “ Đây là người con ưu tú bậc nhất của giáo phận tôi” Trở thành tu sĩ của Dòng Đức Mẹ, ngài cũng đi từ thành công này đến thành công khác, nói cách khác là tu sĩ nổi bật của Hội Dòng. Nhưng không vì thế ngài bằng lòng với những gì ngài đạt tới. Ngài còn muốn hơn nữa, để một tu sĩ lớn tuổi không hiểu được thao thức của ngài nên đã cho ngài là “ Đồ kiêu ngạo!”

Thêm một lần nữa ngài rời Dòng Đức Mẹ ra đi lập Dòng Thánh Thể với những ước mơ thật là táo bạo. dù ước mơ đó không thành đạt như ngài mong muốn, nhưng có thể nói là nơi Hội Dòng này, ngài đã say mê và truyền sự say mê đó cho người đương thời cũng như hậu duệ sau này.

Bởi thế, ông bà nói “ Không thành thánh thì cũng thành người ”. Cám tạ ơn Chúa đã thương đặt để chúng ta trong môi trường, hoàn cảnh này, đồng thời cũng cầu xin Ngài trợ giúp để khi bước vào mùa xuân mới ta có những quyết tâm và cố gắng sống với những quyết tâm này cho đến cùng, để tới một ngày đạt được một kết quả tốt đẹp, mỹ mãn….

Thiên Quang sss

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập