Tình Yêu Thương

Của Thiên Chúa

Từ trên thập giá nơi núi sọ ngày ấy, một lưỡi đòng đã đâm thấu trái tim Chúa Giêsu, khiến máu và nước từ trái tim tuôn đổ cho đến hết! Thiên Chúa đã yêu thương con người ngay khi còn là tội nhân như thế đó: “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu” (Ga 15,13) và “ Khi yêu thì yêu cho đến cùng” (Ga 13,1)

Và Ngài hằng mong muốn tình yêu có một không hai này được đến với mọi người qua mọi thời đại, khi Ngài nhấn mạnh “ Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, khi chúng con yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con” (Ga 13,34-35)

Đúng thế, trên thập giá nhục nhã, Ngài không có giận dữ, bực tức hay có một thái độ phản kháng nào ngoài tình yêu vô bờ bến. Chính vì vậy mà tên trộm lành đã nhận được ân phúc “Ta bảo thật, ngay hôm nay ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với ta” (Lc 23,43) hay là với viên sĩ quan chỉ huy đội hành quyết đã thốt lên “Ông này thật là người Công Chính” (Lc 23,47) và nhất là đối với đám đông người Do Thái đã vào hùa với các thượng tế, kỳ lão đòi đóng đinh Chúa đã phải khóc lóc, đấm ngực trở về... (Lc 23,48)

Qua đó, chắc chắn Đức Giêsu mong muốn tình yêu này được mọi người đón nhận và sống một cách trọn vẹn cho tới ngày được sống trong hạnh phúc Nước Trời. Và đã có rất nhiều người sống và làm cho niềm hy vọng này được tràn đầy trong cuộc sống. Nhưng tiếc thay con người vẫn chưa có cảm nhận được hết, để rồi có những chuyện đau lòng xảy ra khi con người bị dồn vào đường cùng, mà không biết kêu ai, như câu chuyện dưới đây:

Nợ nần không trả nổi, mẹ ép con gái 6 tuổi uống thuốc sâu cùng chết

Theo kết quả điều tra, vào năm 2009, Trần Lê Thị Xuân Loan lập gia đình rồi sinh con gái đầu lòng, sống ở quận 9. Đầu năm 2015, Loan vay nợ nhiều người với số tiền trên 200 triệu đồng, không có khả năng chi trả, lại bị chồng lạnh nhạt nên có ý định tự tử cùng con gái.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13-7-2016, Xuân Loan chở con gái là cháu Q. (SN 2010) đi mua 1 chai thuốc trừ sâu sau đó đến thuê phòng tại 1 khách sạn trên đường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Loan lấy thuốc trừ sâu ra rồi ép con uống. Q. vùng vẫy, cào cấu một lúc rồi nằm im. Loan nhắn tin cho Công an phường Phú Hữu, quận 9 biết việc mình tự tử cùng con. Sau đó, Loan uống hết số thuốc trừ sâu còn lại.

Theo Quốc Chiến 

Từ câu chuyện kể trên còn biết bao câu chuyện khác, có lẽ cũng đành phải bó tay! Nếu không có được những tấm lòng tốt, những tấm lòng chạnh lòng thương thì cuộc sống này sẽ thêm nhiều câu chuyện tương tự, theo:  http://kenh14.vn/roi-nuoc-mat-chuyen-nguoi-me-gia-muon-cho-…biết:

Một người mẹ già 79 tuổi ở khu 3, xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã tâm sự: "Tôi tính rồi, tôi cũng sẽ làm như ông nhà tôi dặn thôi. Khi nào biết mình không thể sống nữa, tôi sẽ cố cho chúng một bữa no nê rồi cho chúng uống thuốc độc để chết cho đỡ khổ. Mà nói thật, tôi chết thì chắc chắn chúng cũng chết thôi. Ai nuôi, ai chăm được chúng nó khi tôi không còn trên đời này nữa".

Gần 1 tuần kể từ khi đăng bài viết kể trên, chúng tôi quay trở lại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lực. Tại đây, chúng tôi đã nhận thấy sự thay đổi rất lớn. Những người con của bà Lực đã khoác trên người những bộ quần áo mới hơn cùng những món đồ ăn vặt mà các con bà cầm trên tay và hơn ai hết bà Lực là người vui nhất. Trong buổi sáng ấy, chúng tôi được chứng kiến bữa ăn của người mẹ già và “đàn con thơ”, hôm nay đã có thịt và đĩa rau xanh đã có mỡ để xào.

 

Chưa bao giờ mẹ con bà Lực có bữa ăn thịnh soạn với những cơm trắng, thịt kho, canh xương hầm và rau luộc.

 

Tại bữa ăn này, các con bà Lực ít chạy lung tung hơn trước. Mọi người đều ngồi quây quần bên mâm cơm trong gian bếp nhỏ, như để hưởng thụ sự hạnh phúc, đầm ấm mà cả cộng đồng đã dành cho gia đình bà Lực trong những ngày qua.

Khi nhận những món quà trợ giúp, bà Lực đã thốt lên: “Mẹ con tôi đã được cứu sống rồi”. Dù được cứu sống nhưng trong lòng người mẹ ấy vẫn còn những nỗi lo, mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Khi trò chuyện với bà chúng tôi đã đặt câu hỏi: Liệu bà có còn ý định đầu độc các con bằng thuốc ngủ khi mình già yếu nữa không?

Bà cố ghìm lại những giọt nước mắt và giãi bày: “Chẳng ai muốn con mình chết cả, nhưng tôi vẫn lo lắm, tôi chết đi ai sẽ chăm sóc cho chúng nó đây?”

Bà chỉ nói có vậy rồi lại kể cho chúng tôi nghe về sở thích của từng đứa con, như để lảng tránh đi những nỗi lo canh cánh trong lòng về số phận những đứa con sau khi mình khuất núi.

“Giờ có chút kinh phí của những nhà hảo tâm, có người nói với tôi là nên gửi các con vào trại tâm thần nuôi dưỡng. Nhưng đâu phải là dễ dàng, bởi những người con của tôi mỗi người một tính, nếu không hiểu thì sẽ không thể chăm sóc được”, bà nói vậy và chỉ tay ra cậu con trai út tên Toản để lấy ví dụ.

 “Đấy, như anh chàng kia, cứ ăn mặn vào lại uống nước, thế là đêm tè dầm. Hoặc cứ trời mưa thì chạy ra đường… Thật sự, nếu không phải người thân thì họ đánh cho chứ chẳng đùa”, bà Lực lo lắng.

Theo Lê Phương (Khám phá)

 Đọc xong những câu chuyện kể trên chắc ai cũng thấy nghẹn ngào, nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây, mà đòi mỗi người chúng ta phải đi xa hơn, đi tới tận cõi lòng của mình ngay trong chính gia đình, giáo xứ cũng như xóm làng của mình, với thông điệp yêu thương mà Đức Giêsu mời gọi hy sinh, dâng hiến để yêu thương người khác như chính Ngài đã yêu thương chúng ta đến cùng để tránh những chuyện đau lòng kể trên.

Mới đây, vào ngày Thứ Hai, ngày 24/04/2017 có một em bé đã tâm sự: Lá thư con gái gửi bố mẹ trước ngày ly hôn: "Con sẽ không chọn bố, không chọn mẹ và cũng không muốn chờ đến lúc có em mới thành mồ côi. Ngày mai, khi bố mẹ ly hôn, con sẽ thành trẻ mồ côi luôn.”... http://eva.vn/eva-tam/la-thu-cua-con-gai-truoc-ngay-bo-me-ly-hon-ngay-mai-co-phai-con-se-thanh-tre-mo-coi-c66a307428.html

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 7
Hôm nay : 373
Tuần này: 3,245
Tháng này 14,080
Lượt truy cập: 458,026