MẸ TỰ SINH CON RỒI ĐEM BỎ NGOÀI ĐƯỜNG

"Mày có bầu, tao đánh chết" 

Sau khi thông tin “Bé sơ sinh dính nhau thai, kiến bu cắn khi bị bỏ bên vệ đường” được loan truyền, ngày 23.3, khi tìm đến nhà nghỉ trên chúng tôi thấy chị H.T.T.V (43 tuổi, ngụ xã Mã Đà, nhân vật người mẹ bỏ con đang ngồi trên ghế đá. Bên cạnh chị là 3 đứa trẻ nheo nhóc chân trần, tóc tai rối bời đang đùa nghịch.

Qua lời kể, chúng tôi biết được hai vợ chồng chị từ nơi khác đến đây lập nghiệp nhưng chẳng có tài sản gì, đất đai nhà cửa đều không. Hai vợ chồng phải thuê đất trồng xoài kiếm lời, năm nào xoài thất mùa là lỗ vốn, nhà thì ở nhờ đất bà con.

Do nhà nghèo, con đông nên từ lúc sanh đứa thứ 6 ông chồng đã đánh chị và bảo nếu sanh nữa sẽ không nuôi.

Theo chị kể, anh chồng ít khi rượu chè, nhưng có tính nóng, cộc cằn và hay đánh vợ. Chị V. kể “Làm gì sai, trái ý ổng là bị la mắng, đánh đập, một tuần tôi bị ổng la mắng, đánh đập chắc phải đến 4 - 5 lần.” Khi được hỏi sao không báo chính quyền nhờ can thiệp, chị nói do sợ đành cam chịu.

Vì sợ nên khi mang thai đứa thứ 7, lúc ra trạm xá xã khám thai đã được 4,2 tháng không phá được nên để đẻ tuy nhiên chị giấu kín.

   

Chúng tôi hỏi "sao giấu được, giấu kiểu nào", chị cười “Cũng dễ, lúc ra ngoài mang áo khoác, với lại tôi có bầu ít thấy lắm lúc bầu vừa nhô ra là tôi đẻ à.”

Chị kể tiếp, đến thời gian khoảng một tháng trước khi sanh có lần ông chồng sinh nghi hỏi: “Mày lại có bầu à”, chị trả lời không cần suy nghĩ: “Có đâu”, dẫu vậy trong thâm tâm chị lúc đó rất sợ.

Chị nói, ông chồng mình đe dọa: “Mày mà có bầu là tao đánh chết”.

Sáng sớm ngày 16.3, thấy bụng chuyển dạ chị liền chạy qua nhà ông bà nội (cách nhà chị vài trăm mét, ông bà nội đi thành phố để nhà trống) tự sanh, khi đứa bé chào đời chị quấn cháu trong áo len, bỏ trên võng ru ngủ rồi chạy về nhà, nhìn đồng hồ lúc đó là 4 giờ 45 phút.

Người phụ nữ trải qua 7 lần sanh nở này hồn nhiên nói: “Mấy lần trước tôi đều tự sinh ở nhà, do biết ngày nên chuẩn bị sẵn các dụng cụ, còn lần này giấu nên chẳng để ý ngày tháng bởi vậy mà lúc sanh không có dụng cụ cắt nhau thai cho bé”.

Bỏ con vì quá sợ

Chị V kể tiếp: về tới nhà liền đi bắt nước nóng pha trà, và nấu cơm cho chồng và những thợ hái xoài ăn sáng trước khi vào rẫy. Sau đó, chị vào phòng thay đồ do bị băng huyết. Khi đi ra chồng hỏi “Mày mới sanh hả”, chị giật mình nhưng ráng bình tĩnh chối.

Lát sau khi chồng cùng những người thợ cơm nước xong đi vào rẫy, chị vội chạy ngay qua chổ con cho nó bú, xong bỏ lại nơi võng rồi chạy về lo cho đàn con lắt nhắt ở nhà.

Kể đến đây ánh mắt chị đỏ hoe: “Lúc đó chưa có ý định bỏ nhưng rất sợ. Chốc chốc tôi lại chạy sang cho con bú xong chạy về nhà, lúc này tâm trí rối bời, suy nghĩ làm sao để giấu chứ không thể cho chồng biết được.”

   

Gần trưa chồng chở xoài từ rẫy về, chị có nhiệm vụ đóng vào thùng. Thông thường khi đóng đều phải lựa xoài loại 1, 2 rồi xoài dạt nhưng bữa đó không bình tâm, lo suy nghĩ cách giấu con nên chị đóng hết vào thùng. Thấy lạ, chồng chị liền vặn “Sao bữa nay mày đóng không có trái xoài nào dạt hết vậy?” khiến chị lại một phen hoảng hốt.

Sau một buổi suy nghĩ, cân nhắc chị đi đến quyết định bỏ đứa bé. Nhớ lại giây phút này nước mắt chị bắt đầu lăn dài: “Tôi quấn con trong hai cái áo ấm, bỏ trong một bọc nylon đen rồi bế ra đường, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh xem ai thấy không, khi đã an tâm không có ai biết mới bỏ bé xuống bên vệ đường, banh bọc ra để bé thở rồi đứng núp cách đó khoảng 30m quan sát”.

Nửa tiếng sau, có một thanh niên chạy qua, người đó nhìn vào nhưng chạy thẳng, tôi chạy ra bế vào cho bú xong lại đem ra bỏ lại. Lát sau cũng chính người thanh niên đó lại chạy ngang, cũng nhìn vào nhưng không dừng lại, chị lại rời chỗ núp, đến bế con vào cho bú rồi đưa ra tiếp tục đặt bên vệ đường.

Lần này đang núp bỗng nghe tiếng xe máy chồng chở xoài về, chị liền tức tốc chạy về nhà dọn cơm cho chồng ăn. Đến chiều quay trở ra thì không thấy đâu, chiều tối thì biết tin có người nhặt được và mang lên xã trình báo…..

Lê Lâm

Đọc xong câu chuyện kể trên, tôi thấy ngậm ngùi, nhất là thấy xót thương cho người phụ nữ Việt Nam... Vì từ lâu, người phụ nữ được mệnh danh là đảm đang, chịu thương chịu khó, cần cù, đầy nhẫn nhục…mà cụ Trần Tế Xương đã phải khen ngợi:

Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ, thôi đành phận, năm nắng mười mưa, dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở...

Và nhạc sĩ Y Vân đã dệt nên bài hát bất hủ về Mẹ:

“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào 
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào 
Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào 
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu

Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu 
Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ 
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ 
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ …”

Qua hình ảnh đó, đối với các Kitô hữu liên tưởng tới Mẹ Maria, người nữ tỳ của Thiên Chúa, người mẹ tuyệt diệu của Đức Giêsu Kitô đã sống lời “ Xin Vâng” trong ngày sứ thần truyền tin cho đến lúc Ngài bước lên đồi Canvê và chịu chết trên cây thập giá bất chấp mọi khó khăn ,thử thách, miễn sao Thánh Ý Chúa được thực hiện.

Ngoài ra, trước khi tắt hơi thở, Chúa Giêsu đã trối lại cho Mẹ một sứ mạng mới, đó là bảo trợ Hội Thánh qua hình ảnh Gioan, người môn đệ yêu dấu của Ngài, khi Ngài nói với Mẹ Maria “ Này là con Mẹ ”, và từ lúc ấy người môn đệ đón Mẹ về nhà mình.

Bước theo con đường Đức Giêsu đã đi, Mẹ đã thấy đầy vất vả, giờ bước theo Giáo Hội thì còn vất vả đến chừng nào. Mặc dù là như vậy, Nhưng cho đến bây giờ, con cái của Mẹ vẫn cảm nhận rằng: Mẹ chưa hề bỏ rơi bất cứ một ai, khi họ chạy đến cầu khẩn Mẹ, nhất là trong lúc con cái Mẹ lâm vào hoàn cảnh gian nan, ngặt nghèo hay ở bước đường cùng….

Quả thật là như vậy, cứ nhìn vào những nơi ghi đậm sự hiện diện của Mẹ như tại Fatima, Lộ Đức… ở Việt Nam thì có Trà Kiệu, La Vang, gần đây thì có Bình Triệu, Bãi Dâu, Đức Mẹ La Mã – Bến Tre, Tàpao, Măng Đen…Ở mỗi một địa danh, có nhiều lý do khác nhau, nhưng để được hình thành và được nhiều người biết đến thì cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm, thử thách đầy gay go…đến nỗi có nhiều người phải tự hỏi trước những thách đố ác nghiệt đến như vậy, sao mà mình chịu được và vượt qua!

Trước những hy sinh vô bờ bến của Mẹ Maria, nhiều người với tư cách là cá nhân hay là tập thể… đã dâng lời khen ngợi, ca tụng Mẹ và ao ước được sống như Mẹ để được ơn nghĩa cùng Chúa.. Chẳng lẽ những tâm tình kể trên chỉ là những lời khách sáo, mua vui cho qua dịp lễ hay tỏ cho người khác biết sự hoành tráng của mình hoặc để nhằm người khác khen ngợi ta!!!

Có lẽ trong câu chuyện kể trên chắc là người ta chẳng có đạo, cho nên mới có cách hành xử như thế, nhưng mà đạo làm người cũng đâu cho phép con người xử sự cách cạn tàu ráo máng, còn thua cả con vật, vì ông bà đã nói “ hổ dữ không ăn thịt con ”.

Chuyện đã xảy ra cùng với nhiều câu chuyện khác tương tự là một bài học giúp ta phải biết sống làm sao cho phải đạo, cũng như làm trọn vai trò làm người, đặc biệt là người phụ nữ đã được đề cao từ hàng ngàn năm trước… Hãy cùng giúp nhau làm cho bộ mặt thế giới được biểu lộ qua từng con người luôn an vui, hạnh phúc.. cho dù trong cuộc sống vẫn còn quá nhiều khắc nghiệt như ngày hôm nay.

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Hôm nay : 570
Tuần này: 5,733
Tháng này 14,021
Lượt truy cập: 706,323