Sợ con rể cằn nhằn con gái, người cha bị tai biến tự đi bệnh viện 

 

Trên Facebook Trần Thanh Toàn có kể:

“Trưa nay, lấy xe chạy GrabCar, thấy 1 cô đặt xe đi, cùng đi với cô là 1 chú tầm 70 tuổi. Cô la chú, nói chú không biết suy nghĩ, đi bộ từ bệnh viện Hùng Vương tới ngã 7 Lý Thái Tổ trong khi mới vừa bị tai biến xong. Hỏi ra mới biết cô là chị của chú, chú ở Vĩnh Long lên khám bệnh. Con gái lên thành phố lấy chồng, chú kêu con rể đón mà không thấy, chú không dám gọi nữa. Mình hỏi tại sao? Chú nói đi nói lại là chú sợ con rể cằn nhằn con gái. Con gái chú mới có con, chú không muốn làm phiền,  ngại về nhà hai đứa lại sinh chuyện.

Cô đi chung liền thêm vào "Tụi nó dạo này khác quá, nó đâu nhớ tấm bằng đại học nó được đổi bằng máu của thằng này (ý là công sức chú), hồi đó thằng này cũng là kỹ sư sửa máy lạnh tủ lạnh". Đến đây chợt chú bật khóc, chú khóc không thành tiếng nhưng nhìn thấy rõ nước mắt chảy ra, chú nghẹn ngào, đôi tay siết vào nhau...

Tôi chợt thấy buồn, thấy thương chú, cũng vì lo nghĩ cho con gái mà đến lúc bệnh như vầy lại nhờ chị gái đưa đi khám chứ không nhờ dám nhờ con vì sợ con sẽ bị cằn nhằn. Đến nơi, là 1 phòng khám, mình nói thôi được rồi chú đi đi, và gửi chú 100 ngàn  để xong chú bắt xe về Vĩnh Long. Chú cho địa chỉ dưới Vĩnh Long, nói rãnh ghé xuống chú. Và cái bắt tay, chặt lắm, chú bắt chặt lắm, chặt đến nghẹn....”

Đọc xong câu chuyện, tôi tự hỏi cô con gái của chú có biết chuyện không?. Nếu biết, cô ấy có đau lòng không? Cha mẹ nuôi cả đời, chưa báo đáp được đã đi lấy chồng. Ngày xưa, lúc mình đau ốm thì cha mẹ trông nom chăm sóc, lo lắng từng viên thuốc, bát cháo. Vậy mà khi cha bị bệnh, thì ngay việc nói con đưa đi viện cũng không dám. Thương con, dù là lúc còn khỏe mạnh hay lúc đau yếu bệnh tật thì cha vẫn nghĩ cho con, trước thì sợ con lo nghĩ mà ảnh hưởng đến học tập, giờ thì sợ vợ chồng con bất hòa, sợ bị cằn nhằn...Những tâm tư của con cái chẳng có ai hiểu bằng cha mẹ, sợ con phải lo lắng đôi bề nên chẳng bao giờ nói cho con biết là đang đau bệnh, lúc nào cũng nói cha mẹ khỏe, con đừng lo lắng gì, cứ yên tâm chăm sóc gia đình thật tốt. Con nghe vậy thì cứ tin là thật lại bớt quan tâm, vùi mình vào những lo toan của cuộc sống thường nhật.

Sinh ra là con gái, được cha mẹ nuôi nấng dạy bảo rồi lo cho học hành mấy chục năm trời. Lớn lên thì đi làm rồi lấy chồng, sinh con, những ngày về thăm cha mẹ phải tính tháng tính ngày. Nhà chồng không nuôi mình ngày nào, nhưng cưới về thì phụng dưỡng cha mẹ chồng, rồi lo toan cho chồng con suốt phần đời còn lại. Sinh ra làm con gái có nhiều cái khổ, thấy bố mẹ mình ngày càng già yếu mà mình không thể tự tay chăm sóc thì càng khổ tâm. 

Chúng ta càng trưởng thành, cơ hội báo hiếu cha mẹ càng ít đi. Không phải ai cũng còn cha mẹ, còn một mái ấm để ngóng đợi và yêu thương. Đôi khi chúng ta vô tình quên đi, hoặc không có cái nhìn xa hơn mà chỉ nhìn vào hạnh phúc trước mắt cũng rất dễ đánh mất đi thứ tình cảm đặc biệt mà không bao giờ có thể lấy lại được, để khi nhận ra thì quá muộn màng! Vậy, hãy sáng suốt để biết điều gì là quan trọng với mình và hãy luôn nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đừng để cha mẹ phải rơi những giọt nước mắt cay đắng, xót xa vì chúng ta thêm nữa!

Suy nghĩ tới đây, chợt thấy có một chút gì mặn chát nơi cổ họng. Báo hiếu cha mẹ không một ai quên, ai cũng muốn thực hiện. Dĩ nhiên là phận làm con có đền đáp bao nhiêu cũng không thể nào cân xứng, vì, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, trong khi ấy con nuôi cha mẹ thì đầy tính toán hơn thiệt!!!

Nhưng sống trong thời đại hôm nay, cơm gạo, áo tiền…đã xô đẩy một cách phũ phàng, đã lôi kéo con người ngụp lặn trong một thế giới hỗn loạn, xô bồ, để rồi ngại ngùng khi báo hiếu mà chần chừ nghĩ rằng thôi vẫn còn dài, để lúc khác vậy, hay là trước sự tính toán, lại e dè, vì sợ điều này điều kia, nên… Đủ mọi lý do, nói chung là tình yêu chưa đủ lớn, để còn nhiều suy tính…Không phải chỉ có con gái mới gặp phải hoàn cảnh này, cả con trai cũng thế!

Đến lúc này thì cũng chưa có muộn. Qua bài học kể trên, hãy mau mắn điều chỉnh lại để mối tương quan của ta với cha mẹ, với anh chị em và với người khác được mỗi ngày một tốt đẹp, để đời ta ở trần gian này đong đầy ý nghĩa và giá trị, cho dù những việc làm này có nhỏ bé, tầm thường đến đâu…. Vì: “Biển Đông có lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng”.

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập